nhưng cha sẽ cố gắng hết sức để giải thích cho con những nguyên tắc của
con lắc. Con hãy kiếm một sợi dây bện thật chắc, ở trong ngăn kéo phòng
giấy của cha ấy, và nói bà bếp làm ơn cho mượn cái cân bà vẫn sử dụng.
Đến đấy chúng ta ra khỏi cảnh trí đó.
Cảnh sau đây thì hoàn toàn khác hẳn, nó xảy ra trong một căn hộ nơi ánh
sáng của khoa học chưa rọi tới. Vị điền chủ , mệt nhoài sau một ngày dài đi
săn gà lôi, ăn uống no say, đang ngáy bên lò sưởi. Bà mẹ già của ông ngồi
đối diện, đang đan, hai đứa trẻ con Charles và Fanny – mà không phải
Harry và Lucy – không chịu nổi cảnh này, xúm lại quanh đầu gối bà chúng.
BÀ NỘI: Nào ,các cháu thân yêu, phải ngoan và im lặng kẻo làm cha các
cháu thức dậy, ông ấy mà thức dậy thì các cháu hiểu sẽ xảy ra chuyện gì.
CHARLES: Cháu biết chứ, ông ấy sẽ cáu và bắt bọn cháu vào giường.
BÀ NỘI: (không đan nữa, nghiêm nghị nói) Thế là thế nào? Thật xấu hổ
cho cháu. Sao lại nói thế! Bà đang định kể chuyện cho các cháu nghe,
nhưng cháu nói năng như thế thì bà thôi. (Tiếng kêu cố nén: Ô bà!) nào,
khẽ thôi! Làm cha cháu thức dậy rồi kìa!
ĐIỀN CHỦ (lè nhè): Bà mà không giữ cho chúng yên lặng thì…
BÀ NỘI: Được rồi, John! Chúng tệ thật. Mẹ đang bảo nếu còn thế nữa sẽ
phải vào giường ngay.
Vị điền chủ lại rơi vào giấc ngủ.
BÀ NỘI: Nào, các cháu, bà đã bảo các cháu thế nào nhi? Phải ngoan và
ngồi yên. Bà bảo nhé, ngay mai các cháu sẽ đi hái quả mâm xôi và hãy đem
về một rổ đầy cho bà làm mứt.
CHARLES: Ồ, vâng, mai cháu sẽ đi hái trái mâm xôi. Hôm nay cháu đã
nhìn thấy một chỗ rất nhiều quả mâm xôi rồi.
BÀ NỘI: Ở đâu vậy?
CHARLES: Ở con đường nhỏ dẫn lên phía trên, qua ngôi nhà tranh của
Collins ấy!
BÀ NỘI (đặt đồ đan xuống): Charles! Cháu muốn làm gì thì làm chứ không
được hái một quả mâm xôi nào trên con đường ấy! Các cháu không biết à –