nhưng mà, tôi nghĩ gì nào thế nhỉ, chúng làm sao biết được? Tuy nhiên,
phải nghe lời bà…
CHARLES và FANNY: Nhưng tại sao chúng cháu không được hái mâm
xôi ở đấy?
BÀ NỘI: Nào, nào. Để bà sẽ kể các cháu nghe, nhưng phải yên lặng, không
được ngắt lời. Để xem nào. Hồi bà còn bé, con đường đó có cái tên rất xấu,
nhưng nay có lẽ chẳng ai còn nhớ. Một hôm, đúng vào một buổi tối như thế
này – bà kể với mẹ bà khi về ăn cơm tối – đó là tối mùa hè – bà đã dạo chơi
ở đâu, sau đó đi xuống con đường ấy như thế nào và hỏi cụ không hiểu sao
ở đầu đường có nhiều bụi lý chua và lý gai thế không biết. Vừa nghe xong,
cụ bị sốc, phát cho bà một cái nên thân rồi nói "Con hư quá, hư quá, mẹ đã
bảo con đến hai chục lần không được đi vào con đường ấy cơ mà? Thế mà
con lại nhởn nhơ ở đó lúc đêm hôm!" Cụ mắng xong bà sợ quá không nói
được câu gì, chỉ cố thanh minh để cụ hiểu là lần đầu tiên bà nghe nói vậy,
mà quả như vậy thật. Cụ ân hận đã nặng lời với bà, và để bù lại, cụ đã kể
cho bà nghe toàn bộ câu chuyện. Sau khi ăn cơm xong. Và từ bấy đến giờ
trở đi bà cũng luôn luôn nghe những người già trong làng nói về chuyện ấy,
hơn nữa bà còn có những lý do riêng để tin chắc trong đó thể nào cũng có
vấn đề.
Thế này nhé, ở tít tận cuối con đường – để bà xem khi đi lên thì ở bên
phải hay bên trái – à, là bên trái, các cháu sẽ thấy một đám cây bụi nhỏ mọc
trên mặt đất gồ ghề, gần đó có cái hàng rào đổ và một đám cây lý chua và
lý gai – có thể trước đây chúng mọc nhiều hơn là bây giờ, vì đã lâu bà
không lên đấy. Có nghĩa ngày xưa ở đó là ngôi nhà tranh, một người tên là
Davis sống trong đó. Nghe nói ông ta không sinh trưởng ở giáo khu này,
hồi đó bà chưa ra đời và quả là sau này khắp vùng cũng không có ai tên
như thế nữa. Ông ta sống rất cô độc, rất ít khi ra nơi công cộng, cũng chẳng
làm thuê cho trại chủ nào, có vẻ như đủ tiền để sống đều đều, chỉ những
ngày phiên chợ thì đi chợ lấy thư ở nhà bưu điện. Một hôm từ chợ về, ông
ta mang theo một chàng trẻ tuổi, hai người cùng sống với nhau. Anh ta làm
việc cho ông Davis hay Davis là thầy dạy của anh ta, khó ai mà biết được.
Bà nghe nói anh ta xấu trai, mặt mũi xanh xao, tính tình ít nói. Hai người