Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Những truyện tôi đã thử viết
ôi vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm cũng chẳng nhiều kiên nhẫn để viết
truyện – tôi chủ yếu nghĩ về các truyện ma vì chẳng bao giờ quan tâm đến
các thể loại truyện khác. Đôi lúc tôi thấy vui vui khi nghĩ đến những truyện
thỉnh thoảng thoáng qua trong tâm trí, nhưng chưa bao giờ được thể hiện ra
một cách thích đáng. Chưa bao giờ thích đáng. Thực tế tôi đã viết một số
truyện nhưng còn nằm trong ngăn kéo hay đâu đó. Xin mượn ở đây lời Sir
Walter Scott thường trích dẫn "Cứ nhìn lại thì không dám nữa." Chúng
không đủ hay. Mặc dù trong một vài truyện cũng có ý tưởng đấy, nhưng
những ý tưởng đó không chịu đâm hoa kết trái trong môi trường tôi định ra
cho chúng. Có lẽ nếu để in ra chúng phải được chuyển sang thể loại khác.
Hãy để tôi được nhắc lại chúng ở đây vì lợi ích (đây là cách nói) của một
người nào đó.
Có truyện một người đàn ông đi du lịch trên một chuyến tàu hoả ở Pháp.
Ngồi trước mặt chàng là một phụ nữ Pháp luống tuổi với ít ria mép thông
thường mà vẻ mặt kiên quyết. Chàng không có gì để đọc ngoài quyển tiểu
thuyết không còn hợp thời mà chàng chỉ mua vì đóng bìa đẹp – tiêu đề là
Madame de Lichtenstein. Nhìn mãi qua cửa sổ cũng chán, chàng bắt đầu
buồn ngủ khi lật giở các trang sách và dừng lại ở một đoạn đối thoại giữa
hai nhân vật trong sách. Hai nhân vật nói về một phụ nữ quen, sống trong
một ngôi nhà lớn ở Marcilly-le-Haynes. Ngôi nhà được mô tả và – ta đã
đến điểm chính – việc mất tích của chồng người đàn bà được nhắc đến. Cả
tên bà ta cũng được nhắc đến khiến các bạn độc giả không thể nào không
nghĩ rằng chàng có biết cái tên này vì nó liên hệ tới một vài mối quan hệ
khác của chàng. Vừa vặn tàu dừng lại một ga miền quê, anh chàng đi du
lịch của chúng ta giật mình tỉnh dậy – quyển sách vẫn mở dưới tay – người
phụ nữ ngồi trước mặt xuống tàu, xách theo túi xách trên có tên hình như ở