Chiếc mũ đen của ông này vỡ, rơi xuống lộ ra cái sọ trắng hếu trên có mấy
mảng tóc. Lúc này người đàn bà tới gần cái đôi đang đánh nhau, kéo chặt
sợi dây thừng treo ở cổ Stanley. Cả hai mạnh hơn Stanley nhiều, tiếng kêu
thét giảm dần, cả ba đi vào trong đám cây linh sam.
Hình như đoàn cứu nạn đã tới. Ông Hope Jones lúc nãy đang đi nhanh
dừng lại, quay ngoắt vào chỗ rẽ, nay dụi mắt, lại chạy ra cánh đồng. Hơn
thế nữa khi hai cậu bé quay lại nhìn thì không những cả một đội quân từ
trái đã tiến tới đỉnh đồi bên kia mà còn thấy cả người chăn cừu từ đồi của
ông ta chạy xuống. Họ gọi, vẫy ông ta, chạy về phía ông ta. Ông ta bèn
chạy nhanh hơn.
Một lần nữa hai cậu bé nhìn về phía cánh đồng. chẳng còn thấy gì cả.
Hình như có cái gì giữa các cây cao hay sao ấy. Hoặc giả sương mù giữa
đám cây? Rồi ông Hope Jones leo qua hàng rào nhảy vào giữa các bụi cây
con.
Người chăn cừu đứng bên các cậu bé, thở hổn hển. Hai cậu chạy tới,
nắm chặt cánh tay ông ta. "Họ bắt cậu ấy rồi. Đem vào trong lùm cây rồi!"
Chúng chỉ nói đi nói lại có thế.
"Cái gì cơ? Thế ra cậu ấy cứ đi vào đó sau khi tôi đã kể mọi chuyện
ngày hôm qua? Tội nghiệp thằng bé! Tội nghiệp thằng bé!" Nói đến đấy
thì đoàn cấp cưú đến nơi, trao đổi vội vã vài lời rồi chạy xô cả xuống cánh
đồng.
Vừa tới cánh đồng thì thấy ông Hope Jones đi ra, vai vác cái xác của
Stanley Judkins. Ông chặt cành cây nơi nó bị treo lủng lẳng. Xác không
còn một giọt máu nào.
Ngày hôm sau ông Hope Jones cầm một chiếc rìu xông ra với quyết
tâm chặt hết lùm cây cao và đốt hết các bụi cây thấp. Ông quay về, một
chân bị chém, rìu thì gẫy làm đôi. Ông không sao đánh lửa được, không
chặt được bất cứ cái cây nào.
Tôi nghe nói hiện tại dân ở giếng Thở Than gồm ba phụ nữ, một đàn
ông và một cậu bé.