xảy ra vụ án Lily Kimble đồng thời với lúc bình rượu bị kẻ lạ dịch chuyển
qua một bên. Quả thật Richard Erskine không liên can vô vụ này.
Nàng yên tâm bởi nàng có thiện cảm với Richard Erskine. Phải nói là
Richard Erskine có duyên, rất hợp nhãn. Tiếc thay ông ta lấy nhầm một bà
vợ to lớn như hộ pháp, hay đa nghi, giọng nói tồ tồ như giọng đàn ông…
Chợt nàng linh cảm ra một điều gì đó, hay là vợ Erskine, chớ không
phải chồng bà, đang nói chuyện với Giles trong mấy tối hôm qua?
Không, không, không phải vậy. Chắc là không. Giữa bà ta với Giles
hai bên biết hau. Nói tóm lại, bà Erskine không quan tâm chuyện ai gọi tới.
Không, chính là Erskine - người nói chuyện trong máy, bởi theo lời ông kể
bữa đó bà vợ không có ở nhà.
Vợ ông ta không có ở nhà …
Không, không thể, vô lý …. Có thể nào bà Erskine? Bà Erskine điên
cuồng vì ghen tuông? Có phải là Lily Kimble gửi thư cho bà Erskine? Có
phải bóng người đàn bà Leonie nhìn thấy đằng sau vườn buổi tối hôm đó?
Ngoài nhà trước có tiếng cửa mở, có người vừa bước vào cửa trước.
Gwenda trong buồng tắm bước ra đứng nhìn qua lan can cầu thang.
Nàng yên tâm đó là bác sĩ Kennedy. Nàng nói vọng xuống:
“Có tôi trên này”.
Nàng giơ tay ra phía trước – bàn tay mang găng thấm nước, bóng lộn,
một màu hồng xam xám, gợi ra trong trí nàng…
Kennedy ngước nhìn che mắt.
“Gwenda đấy hở? Tôi không nhìn rõ mặt … mắt tôi bị chóa …”.
Chợt Gwenda kêu ré lên một tiếng.
Nàng nhìn theo bàn tay khỉ móng nhọn hoắt.
“Chính mi đó hở …” nàng vừa kịp thở ra một hơi. “Mi đã giết bà …
giết bà Helen … Ta, biết rồi. Chính là mi …từ nào giờ …mi…”
Ông ta bước lên thang lầu bước về phía nàng đang đứng, bước từng
bước chậm rãi, mắt ngước nhìn theo nàng.
“Sao cô không để cho tôi yên một mình”. Ông nói. “Cô muốn xen vào
làm gì? Cô muốn kéo bà ấy về lại? Giữa lúc tôi muốn quên hết … quên hết
…Cô dựng đứng lại, Helen, nàng Helen của tôi. Cô khơi lại chuyện cũ. Tôi