phải giết Lily, giờ đến lượt cô chịu chung một số phận với Helen … Đúng
thế, chịu chung số phận với Helen …”
Ông ta bước tới tiến sát gần nàng, chìa tay ra, vươn tới chỗ nàng.
Cũng cái bộ mặt giễu cợt, khuôn mặt đều đặn già nua; cũng khuôn mặt đó
nhưg đôi mắt – đôi mắt không bình thường …
Gwenda chầm chậm bước lùi lại, nhưng không còn hơi sức, có kêu
cũng chẳng ai nghe được.
Giờ này không còn ai trong nhà, Giles và Cocker đi vắng, Marple
không còn làm vườn. Không có ai. Nhà hàng xóm cách xa không nghe
được tiếng kêu cứu. Dù còn sức nàng cũng không thể kêu gào … Nàng sợ
khiếp vía không kêu lên được một tiếng.
Nàng khiếp sợ, hai bàn tay vươn ra bước tới gần …
Nàng muốn bước lùi lại, ông ta sẽ đuổi theo kịp tới chỗ nàng đang
đứng, lưng dựa vào cánh cửa nơi buồng ngủ của bọn trẻ. Và rồi - rồi hai
bàn tay hắn gớm ghiếc muốn siết lấy quanh cổ nàng…
Nàng bật khóc thành tiếng nghe thật thương tâm …
Bỗng đâu bác sĩ Kennedy đứng khựng lại người lảo đảo giật lùi khi
một vòi nước bọt trắng xóa từ đâu phun thẳng vô mắt. Ông ta nín thở chớp
mắt, hai tay ôm lấy mặt.
“Cũng còn may”, bà Marple vừa lên tiếng, nói ra muốn hụt hơi, bởi bà
ráng chạy thật nhanh lên tới trên này, “tôi chỉ xịt nước đuổi con ruồi xanh
đậu trước mũi …”