việc đã xong đâu vào đấy?".
"Nếu còn buồng trẻ bà sẽ trở lại", Giles nói thiệt tình, Gwenda hai má
đỏ bừng, Marple đưa mắt nhìn xa xôi ngoài khung trời vùng vịnh Torquay.
" Nghĩ lại câu chuyện vừa qua thật kinh khủng", Gwenda ngẫm nghĩ
nói: trên tay còn đeo đôi găng, nhìn ra thấy ông ta bước tới, ngoài nhà
trước, miệng thốt ra những lời như tôi đã được nghe. "Mặt" ... rồi qua "hoa
cả mắt" ...
Chợt nàng rùng mình.
"Che mặt nàng lại, mắt ta đang hoa lên nàng phải chết non ... ta sẽ là
nạn nhân ... nếu lúc đó không có Marple.
Nàng lại nói tiếp, giọng chùng xuống:
"Tội nghiệp Helen ...Helen đáng thương ... chết yểu ... Giles, anh biết
không, bà không còn nữa, trong ngôi nhà này, phía ngoài nhà trước ... em
tưởng chừng như đâu mới hôm qua, ngôi nhà còn đấy, như muốn lưu kuyến
ta. Hẹn ngày tái ngộ ..."
HẾT