chính Kennedy đã kể cho ông nghe những ngưòi thắt cổ đều mắc chứng
hoang tưởng như Kelvin Halliday".
"Bác sĩ Kennedy một tên tội phạm nhan hiểm", Gwenda nói:
"Theo tôi", Marple nói. "Lúc đó ông không còn nhận ra mình tỉnh hay
điên. Tội nghiệp cho Helen chỉ có nàng biết việc đó. Chính nàng đã thốt ra
câu nói ngày hôm đó Lily nghe thấy được. "Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo
sợ vì ông". Nàng vừa thốt ra câu đó là một manh mối quyết định, nàng
muốn rời khỏi Dillmouth. Nàng giục chồng mua một ngôi nhà ở Norfolk,
đừng nói cho ai biết. Đấy cô em thấy một dấu hiệu khác thường. Bức màn
bí mật đã được vén lên. Phải nói nàng lo sợ người khác biết chuyện, ngẫm
lại hoàn toàn không khớp với giả thiết có thể nghi can là Walter Fane hay
Jackie Afflick, lại càng không khớp với nghi can Richard Erskine. Không,
ta phải đi tìm một nơi gần quanh đâu đây.
"Cuối cùng, bị dằn vặt bởi muộn phiền lo âu, Kelvin Halliday bộc
bạch với người anh vợ.
"Trút được bầu tâm sự, coi như số phận hai vợ chồng đã được định
đoạt từ đây. Kennedy quyết không để cho Helen sống yên ổn. Thế là gã
nghĩ cách đầu độc Halliday. Ngay khi nghe phong phanh hai vợ chồng định
trốn đi, ông ta mới đâm ra luống cuống. Từ bệnh việc ông đi thẳng một
mạch tới nhà St. Catherine không quên mang theo đôi găng tay. Đến nơi
ông nhìn thấy Helen đang ở ngoài nhà trước, giơ hai tay ra siết cổ nàng.
Giờ đó trong nhà không còn ai. Đang lúc đau khổ vì mối tình tuyệt vọng,
và trong cơn thịnh nộ dâng trào ông đã thốt ra những lời y như lời viết
trong vở nhạc kịch".
Marple thở ra một hơi rồi tặc lưỡi.
"Tôi thật là ngốc nghếch, ngốc cả lũ. Lẽ ra ta phải hiểu được chứ câu
nói trong vỡ tuồng Nữ công tước xứ Malfi là mang mối bao trùm suốt cả vụ
án từ đầu tới cuối. Câu nói được thốt ra từ cửa miệng của một người anh
sau khi dàn dựng xong cái chết người em gái để trả thù cuộc hôn nhân do
nàng tự định đoạt. Đúng thế, ta ngốc nghếch cả lũ".
Rồi sao nữa?" Giles hỏi.