"Cô em nên nhớ, Helen không hẳn nhận ra mấy chuyện đó đâu. Nàng
biết ông anh say mê nàng. Nàng quyết bỏ nhà đi qua bên Ấn Độ lấy anh
chàng Fane may ra được thoát ly. Thoát ly khỏi cái gì đây? Nàng chưa hiểu.
Tuổi thanh niên còn non dạ. Nàng bỏ ra đi qua Ấn Độ trên chuyến tàu nàng
gặp rồi chịu lấy anh chàng Richard Erskine. Và lần này không như một kẻ
khát tình, nàng vẫn là một cô gái nề nếp. Nàng không buộc gã phải bỏ vợ.
Không, nàng không muốn. Đến khi gặp lại Walter Fane nàng không muốn
làm vợ, không còn cách xoay xở ra sao nàng đánh điện cho người anh biết
để xin tiền về quê.
"Trên chuyến tàu trở về nàng gặp cha cô em đây, lại một lần nữa nàng
mong được giải thoát. lần này coi bộ nàng sẽ được nếm mùi hạnh phúc...
"Nàng lấy ông không nhằm một ý đồ xấu xa. Bởi ông vừa mới mất vợ,
còn nàng hãy còn nhức nhối vì cuộc hôn nhân dang dở. Hai người vừa tìm
thấy một nơi nương tựa. Tôi thấy nàng lấy được Kelvin Halliday là tốt số,
sau đó giã từ London trở lại Dillmouth rồi.
"Kelvin Halliday với Kennedy là chỗ thân thiết với nhau từ trước.
Nghe tin Kennedy rất vui mừng. Halliday và Kennedy tìm mua một ngôi
nhà khang trang ở luôn tại đó.
"Giờ ta mới nói tới điểm then chốt, giả sử Kelvin bị vợ đầu độc. Có
thể nêu ra đây hai giả thiết, chỉ có thể nêu tên hai nghi can trong vụ này.
Hay biết đâu Helen Kennedy, chính tay nàng đã đầu độc giết chồng, mà sao
vậy nhỉ? hay là thuốc độc do bác sĩ Kennedy đưa cho. Bởi Kennedy là bác
sĩ riêng của Halliday, mỗi khi có đau ốm phải nhờ đến ông. Như vậy thuốc
độc do chính tay bác sĩ đưa ra cho Helen".
"Hay biết đâu có món thuốc nào uống vào là tưởng đâu mình đưa tay
ra siết cổ vợ?". Giles hỏi lại "Tôi thấy chả có món thuốc nào hết, phải
không, món thuốc gây ra một phản ứng kỳ quặc?".
"Này, Giles coi chừng không khéo ông lại sa bẫy, nhẹ dạ cả tin những
chuyện người ta kể. Chỉ có ông bác sĩ Kennedy mới dám nói là Halliday
mắc chứng hoang tưởng thôi. Trong tập nhật ký bỏ lại không thấy ông nói
tới. Ông có hoang tưởng nhưng mà không thể xếp vô dạng nào. Tôi biết