"Ông ta phải làm cho trọn phần cuối. Xác nạn nhân được kéo lên trên
lầu, ông soạn quần áo bỏ trong chiếc vali. Sau đó thảo một bức thư rồi
quăng vào sọt rác giả vờ như thư Halliday bỏ lại".
"Tôi thì lại nghĩ", Gwenda lên tiếng "rằng như vậy để xóa tan mọi
nghi ngờ ghép tội cha tôi chính là thủ phạm trong vụ này".
Marple lắc đầu.
" Đâu có, ông ta đâu có liều lĩnh đến vậy. Ông được thừa hưởng tinh
thần của một người dân Scotland, ông sợ đụng chạm tới cảnh sát. Cảnh sát
phải nắm vững bằng chứng mới có thể buộc tội được, phải thẩm vấn qua
nhiều phiên, lật qua lật lại ở đâu, lúc nào. Không, ông tính chuyện gọn gàng
nhưng mà tinh ma lắm. Ông dàn dựng vụ Halliday. Ban đầu, thủ phạm giết
vợ, rồi tới lúc điên lên. Ông khuyên Halliday phải vào ở trong trại tâm thần,
ông không cần phải cho bệnh nhân hay biết mắc chứng hoang tưởng. Cha
của em nghe theo cũng chỉ vì ông lo cho em. Ông nghĩ quẩn trong đầu
mình đã giết Helen. Ông quyết cho là vậy".
"Phi lý", Gwenda vừa nói, "Thật là phi lý".
"Đúng thế", Marple nói. "Không còn gì hơn nữa, Gwenda, đó là ký ức
tuổi thơ khó phai mờ khi còn non nớt. Cái đêm hôm đó em đã nghe đuợc
những gì thật là khủng khiếp".
"Còn mấy cái thư?" Giles vừa hỏi. "Thư của Helen? Đúng là chữ bà
viết, làm sao ai giả mạo được".
"Vậy mà giả đấy! Ông ta tưởng tượng ra chuyện quá sức mính. hay tin
cô em đây với Giles muốn tìm hiểu sự việc ông nghĩ cách ngăn chặn, ông
luống cuống. Phải nói ông giả chữ của Helen y hệt, nhưng làm sao qua mắt
được chuyên gia tra tự dạng. Cho nên mẫu chữ Helen viết tay gửi kèm theo
trong thư cả hai đều giả. Tất cả do chính tay ông viết ra mới ăn khớp với
nhau, rất là logic".
" Trời ơi ", Giles vừa thốt lên một tiếng. "Thật là tài tình".
"Chưa đâu," Marple nói. "Sao ông dễ tin vậy, tin người lắm lúc có thể
mất mạng. Tôi có bao giờ tin ai đâu".
"Còn chai rượu?".