CHƯƠNG 15
XI
C
hị hầu phòng Alice có vẻ rầu rĩ.
- Chị làm sao thế, Alice? - Bà nấu bếp Spieer hỏi - Có chuyện gì vậy?
- Tại bà quản gia Barrett đấy - Chị ta đáp - Tôi không còn biết phải
làm gì nữa! Mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi bưng trà lên cho bà ấy,
thấy bà ấy ngủ li bì, tôi không dám gọi. Tôi đành đi ra, năm phút sau,
không thấy bà ấy xuống, tôi lại bưng lên. Bởi vào giờ này bà ấy phải bưng
trà lên cho phu nhân. Tôi vào, thấy bà Barrett vẫn ngủ li bì... tôi gọi mãi mà
không làm sao đánh thức được bà ấy dậy!
- Chị có lay bà ấy không?
- Có chứ, lay mạnh ấy chứ!... Nhưng không kết quả gì. Bà ấy vẫn ngủ,
và sắc mặt thế nào ấy!
- Lạy Chúa! - Bà Spicer kêu lên - Hay bà ấy... chết?
- Tất nhiên không phải!... Vẫn thở... Nhưng cách thở rất lạ... Theo tôi
đoán thì bà Barrett ốm...
- Để tôi lên xem thế nào - Bà Spicer nói - Bây giờ chị chuẩn bị ấm trà
khác đi rồi bưng lên cho phu nhân, kẻo phu nhân đợi...
Nói xong, bà Spicer chạy lên tầng hai.
Lát sau, Alice bưng khay trà đứng lại trước cửa phòng phu nhân
Tressilian. Chị gõ hai tiếng, không thấy trả lời, định vào. Đột nhiên chị
nghe thấy tiếng loảng xoảng rồi tiếng kêu thất thanh. Alice vội chạy ra, lao
xuống thang gác, suýt va phải bác đầu bếp Hurstall trong hành lang.
Chị nói hổn hển: