- Hung thủ là một kẻ rất chu đáo, hắn để lại hung khí, để lại các dấu
vân tay, tôi lấy làm lạ sao hắn không để lại cả danh thiếp nữa!
- Có họa hắn điên - Battle nói - Nhưng chuyện đó cũng từng xảy ra
đấy...
Bác sĩ cười. Trước khi cáo từ, ông nói:
- Tôi còn có một bênh nhân trong tòa nhà này.
- Một bệnh nhân?
- Chính thế!... Bác đầu bếp gọi điện mời tôi đến trước khi phát hiện ra
vụ án mạng. Sáng bà quản gia của phu nhân Tressilian nằm bất tỉnh trên
giường, trong phòng bà ta.
- Bà ta bị sao?
- Bà ta bị đánh thuốc ngủ. Một liều gardenal rất cao. Nhưng bà ta sẽ
bình phục thôi.
- Dây chuông này là để gọi bà ta phải không?
Battle đưa mắt nhìn đầu sợi dây thõng xuống ngay gần đầu nạn nhân.
- Đúng đấy - Bác sĩ Lazenby đáp - Mỗi khi thấy hoảng sợ thứ gì, động
tác đầu tiên của phu nhân Tressilian là giật sợi dây chuông ấy để gọi bà
quản gia. Nhưng đêm qua thì dù bà cụ có giật dây đến sáng đi nữa, bà quản
gia cũng không nghe thấy.
Battle nói:
- Rất có thể hung thủ đã đánh thuốc mê cho bà ta để tiện gây án.
Nhưng thưa bác sĩ, ông biết chắc là bà quản gia không bao giờ dùng thuốc
ngủ chứ?
- Tôi có thể bảo đảm là không bao giờ. Trong phòng bà ta không có
thuốc ngủ, và tôi cảm thấy đoán được là người ta đã đánh thuốc ngủ cho bà
ta theo cách nào: thuốc ngủ được hòa vào cốc nước sắc bà ta thường uống
buổi tối, trước khi lên giường.
Chánh thanh tra Battle gãi cằm, nói:
- Có vẻ hung thủ biết rất rõ mọi quy luật sinh hoạt trong tòa nhà này.
Thưa bác sĩ, ông có thấy vụ án mạng này rất lạ không?
Bác sĩ Lazenby cười:
- Điều đó là đối với các ông!