- Tôi đoán thế.
- Không có chuyện rắc rối nào xung quanh việc đó chứ?
- Chắc chắn là không!
- Phu nhân đối với Latimer thế nào?
- Bà cụ không ưa ông ta...
Câu trả lời dè dặt khiến Battle muốn hỏi sang vấn đề khác:
- Tôi muốn nghe tiểu thư nhận xét về bà quản gia Barrett. Bà ta làm ở
nhà này đã lâu năm. Tiểu thư có nghĩ bà ta là người đáng tin cậy không?
- Tuyệt đối tin cậy. Bà Barrett rất tận tụy với phu nhân Tressilian.
Battle ngả người ra lưng ghế.
- Theo tiểu thư, bà Barrett có thể gây án không? Rất có thể bà ta tự
đánh thuốc ngủ để không ai nghi ngờ?
- Không. Bà Barrett giết phu nhân để làm gì?
- Bà ta có phần trong thừa kế.
- Thì tôi cũng thế!
Cô Aldin bình thản nhìn ông.
- Đúng thế, cả tiểu thư nữa - Battle nói - Tiểu thư có biết phần của tiểu
thư trong đó là bao nhiêu không?
- Ông công chứng Treslawny vừa đến, đã cho tôi biết.
- Trước đó tiểu thư không biết?
- Không. Qua lời phu nhân nói, tôi biết phu nhân có dành cho tôi một
khoản để tôi có thể sống bình thường, chừng một trăm bảng lợi tức mỗi
năm... Nhưng cụ thể là bao nhiêu, tôi chưa biết.
- Cảm ơn tiểu thư!
Sau khi cô Aldin ra, thanh tra Leach nói:
- Vậy là bà ta không biết được hưởng bao nhiêu, nhưng rất có thể bà ta
nói thế thôi.
- Bây giờ ta thẩm vấn bà vợ trước của Yêu Râu Xanh!
VII
Audray mặc một bộ len màu ghi. Cô có nước da xanh xao, và nhìn
thấy cô, Battle bất giác nhớ lại câu nhận xét của Kay: “Chị ta như một bóng
ma lởn vởn trong cái nhà này!”