ấy biết ông không nhìn thấy đã khiến ông ấy phải kết hợp tất cả các bằng
chứng khác, buộc Nevile thú nhận. Battle đã bắt đầu nghi Nevile từ lúc
Royde kể ông ấy nghe về mối quan hệ giữa tôi và Adrian. Đối với ông ấy,
mọi thứ đã rõ ràng, vấn đề còn lại chỉ là bằng chứng. Khi nói với tôi, ông
Battle bảo ông ấy hy vọng sẽ có một điều màu nhiệm. Và ông chính là cái
điều màu nhiệm ấy...
- Lạ đấy!
- Do đấy, đối với tôi, ông là một điều mầu nhiệm. Điều mầu nhiệm
dành cho tôi...
MacWhirter cười.
- Bà nghĩ như thế cũng được. Nhưng tôi nhắc lại, bà đừng nghĩ là bà
chịu ơn tôi. Sau đây tôi sẽ ra khỏi cuộc sống của bà...
- Có cần phải như thế không?
Câu hỏi làm anh sửng sốt. Anh nhìn người phụ nữ trẻ. Mặt Audray đỏ
ửng.
Không ngẩng đầu lên, nàng nói:
- Anh không muốn đưa em đi theo ư, MacWhirter?
Đột nhiên, MacWhirter đáp:
- Bà nói mà chưa hiểu bà nói gì đấy!
- Em hiểu chứ! - Nàng đáp - Em đang làm một việc hết sức khó khăn,
nhưng nó quan trọng hơn cả cuộc sống! Thời gian không còn nhiều!... Em
nói thêm, vì tính em rất muốn đúng phép tắc, nếu chúng ta quyết định đi
với nhau, em muốn ta tổ chức hôn lễ trước đã.
- Tất nhiên rồi - MacWhirter nói, rất sững sờ - Bà biết tôi đang nghĩ
đến một chuyện khác không?
- Làm sao em biết được!
MacWhirter nói:
- Tôi không phải người bà cần đến. Tôi nghĩ bà nên lấy người đàn ông
đáng quý kia, ông ta đã chờ đợi bà bao nhiêu năm trời...
- Royde ấy à? Royde - Tận tụy, Royde - Thủy chung?... Không. Anh
ấy thủy chung với hình ảnh một phụ nữ khác kia, đó là tiểu thư Aldin.
Royde yêu Aldin, mặc dù hiện nay anh ấy vẫn chưa hiểu ra được điều ấy.