- Tôi hết sức tôn trọng sự thật - MacWhirter nghiêm giọng nói -
Nhưng tôi biết có những thứ còn đáng quý hơn.
- Chẳng hạn thứ gì?
- Như bà chẳng hạn.
Audray cụp mắt xuống. MacWhirter bối rối, ho thông cổ họng, nói
tiếp:
- Nhất là bà đừng nghĩ rằng bà chịu ơn tôi điều gì. Sau đây, bà sẽ
không bao giờ gặp tôi nữa. Nevile Strange đã thú nhận tội lỗi với cảnh sát,
tòa án sẽ không cần đến tôi làm nhân chứng nữa. Chưa kể, tình trạng tâm
thần của Nevile như vậy, chưa chắc anh ta sẽ bị đưa ra tòa...
- Nếu vậy tôi rất sung sướng. - Audray nói đơn giản.
- Bà yêu ông ta?
- Tôi đã yêu con người mà tôi tưởng anh ấy là người đó.
MacWhirter gật đầu. Họ im lặng một lúc lâu. MacWhirter lên tiếng
trước:
- Cái chính là vụ án được suôn sẻ. Chánh thanh tra Battle đã chấp nhận
câu chuyện tôi đưa ra cho ông ta, và từ chuyện đó ông ta đã làm cho Nevile
phải thú nhận hoàn toàn tội lỗi...
Audray ngắt lời anh:
- Câu chuyện ông bịa ra đã giúp ông ấy đẩy cuộc điều tra đi đến kết
quả, nhưng tôi không cho rằng ông ấy đã tin. Battle cố tình nhắm mắt làm
ngơ đấy thôi...
- Sao bà nghĩ thế?
- Bởi trong một lần nói chuyện với tôi, ông Battle nói rằng
MacWhirter gặp may, nhìn thấy cái mà ông ấy đã nhìn thấy... Sau đó ông ta
còn nhắc tôi nhớ lại, đêm thứ Hai trời mưa.
MacWhirter không giấu được nỗi ngạc nhiên.
- Đúng thế - Anh nói - Đêm thứ Hai trời mưa, làm sao tôi nhìn thấy gì
được?...
Audray nói tiếp:
- Ông Battle biết rõ như thế, nhưng ông ấy cho điều đó không quan
trọng: ông ấy cho rằng ông đã kể một điều có xảy ra thật. Nhưng việc ông