khuyên bà phải vượt lên. Từ nay bà không phải sợ thứ gì nữa, và bà cần
quyết định điều đó dứt khoát!
Audray cười, trên khuôn mặt cô đã không còn chút nào dấu vết nỗi
khiếp sợ trước kia. Đôi mắt cô chan chứa niềm xúc động và lòng biết ơn.
Cô hơi ngập ngừng, hỏi:
- Ông đã nói rằng ông biết một cô gái có cách xử sự giống như tôi?
Battle gật đầu, đáp:
- Chính là con gái tôi. Bà đã thấy đấy, điều màu nhiệm là thứ nhất định
phải xảy ra!... Thượng đế gieo xuống chúng ta những thứ đó để dạy cho
chúng ta khôn ngoan hơn đấy.
III
MacWhirter đang xếp dọn hành lý để lên đường rời khỏi đây thì có
tiếng gõ cửa.
- Mời vào! - Anh nói to.
Đó là Audray Strange.
- Tôi đến để cảm ơn ông - Cô nói - Ông đang chuẩn bị đi?
- Vâng, tối nay. Và ngày kia tôi sẽ lên tàu biển.
- Đi Nam Mỹ?
- Vâng. Cụ thể hơn, là Chi Lê.
- Để tôi giúp ông một tay.
MacWhirter định từ chối, nhưng người phụ nữ trẻ đã nhanh nhẹn,
khéo léo xếp các thứ trong va li cho gọn gàng, ngăn nắp.
- Vậy là xong. Va-li đã khóa rồi.
Anh cảm ơn, nói:
- Bà làm rất khéo!
Họ im lặng một lúc. Audray lên tiếng trước:
- Ông đã cứu sống tôi. Nếu như hôm ấy ông không nhìn thấy...
Cô nói tiếp:
- Tối hôm đó, trên đỉnh vách đá, khi ông nói: “Bà về đi! Bà sẽ không
bị ai treo cổ đâu! Tôi sẽ lo cho bà chuyện đó!”, ông đã biết rằng ông sẽ
cung cấp một bằng chứng quan trọng giúp vào cuộc điều tra chưa?