Bây giờ chúng ta có thể kể ra đầy đủ các hoạt động của Nevile từ lúc
ra khỏi biệt thự. Chúng ta biết, lúc quay về anh ta không đi phà. Có nghĩa
anh ta bơi qua vũng biển. Nevile là tay bơi lội giỏi, nhưng anh ta phải tiết
kiệm từng phút. Bơi sang đến bên này, anh ta leo dây thừng anh ta đã thả
sẵn từ cửa sổ phòng anh ta xuống. Trong lúc điều tra, chúng tôi đã thấy trên
sàn có nhiều khoảng ướt, nhưng lúc đó chúng tôi lại không quan tâm mấy.
Tôi công nhận đã phạm sai lầm ấy. Anh ta mặc áo vét mầu xanh lam, vào
phòng phu nhân, tất cả chỉ chiếm vài phút. Hung khí đã được anh ta chuẩn
bị từ trước. Gây án xong, Nevile quay về phòng, cởi áo vét, tụt dây thừng
xuống bờ biển, bơi trở lại và vào khách sạn Easterhead, gặp Latimer...”
- Nhưng lúc anh ta vào phòng mình, rất có thể Kay sang?
- Tôi cho rằng cô ấy cũng bị đánh thuốc ngủ một liều nhẹ. Tuy nhiên
Nevile đã cẩn thận chuẩn bị từ trước bằng cách gây chuyện vợ chồng cãi
nhau lúc ban chiều để Kay giận, đêm đó khóa chặt cửa thông sang phòng
chồng...
- Tôi không nhớ việc mất quả cầu trên tấm sắt chắn lửa ở lò sưởi
phòng tôi. Nevile lắp lại vào lúc nào?
- Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà náo động lên. Sau khi trở về
biệt thự, anh ta đã dùng suốt đêm đó để xóa các vết tích, lắp lại đầu vào cây
vợt tenis, và hoàn thành nốt những thứ cần thiết khác. Nhân đây, tôi muốn
nói thêm rằng anh ta giáng cán cây vợt gắn thêm quả cầu vào đầu phu nhân
bằng tay trái. Y làm thế để chúng tôi cố đi tìm người nào thuận tay trái.
Trong khi đó, hẳn bà còn nhớ, Nevile rất giỏi về những cú vợt quật trái...
Audray bất giác đưa cả hai tay lên như phòng thủ.
- Tôi không nghe thêm được nữa! Cô nói.
Battle cười.
- Tôi hiểu, nhưng rồi bà sẽ thấy, câu chuyện hôm nay rất tốt cho bà. Bà
Audray Strange! Tôi muốn khuyên bà một câu, được không?
- Thế thì còn gì bằng.
- Bà đã chung sống tám năm với một kẻ trí óc không bình thường, mắc
chứng thích giết người. Do đấy, trí óc bà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tôi