Nhưng người có áo vét này không giẫm lên, mà cũng không nằm lên, chỉ
có thể anh ta đã cởi áo lúc tối trời để xuống tắm, và quăng áo lên một con
cá thối rữa. Nhưng ai mà ngu ngốc tắm biển ban đêm vào tháng Chín lạnh
lẽo này? MacWhirter suy nghĩ rồi đi đến kết luận... Anh chàng MacWhirter
rất thông minh, bà thấy không?
- Anh ấy không chỉ thông minh. - Audray nói bằng giọng xúc động.
- Có vẻ bà quan tâm đến con người ấy?... Vậy tôi nói để bà biết...
Battle bèn kể về hoàn cảnh của MacWhirter. Chưa bao giờ ông có một
người nghe chăm chú như thế này.
Khi Battle kể xong, Audray nói:
- Tôi chịu ơn anh ấy rất nhiều. Anh ấy và ông nữa!
- Tôi thì không đáng kể, vì nếu tôi thông minh hơn, tôi đã phải thấy
ngay từ đầu. Rồi còn chuyện cái chuông nữa...
- Chuông nào?
- “Chuông mà sợi dây kéo treo đầu giường phu nhân Tressilian để khi
cần, bà kéo chuông gọi bà quản gia Barrett. Tôi cảm thấy trong chuyện cái
chuông có thứ gì đó... và tôi chỉ hiểu ra khi thấy cây sào để mở cửa sổ gác
trên chiếu nghỉ đầu cầu thang tầng hai. Khi ra khỏi phòng phu nhân
Tressilian, Nevile đã dùng cây sào giật sợi dây chuông. Sợi dây được mắc
dọc theo gầm cầu thang lên tầng ba để vào phòng bà quản gia. Chính tiếng
chuông đó là chứng cứ ngoại phạm cho y. Bởi khi bà Barrett chạy lên, thì
thấy phu nhân ‘quên’ mất mình đã giật dây chuông gọi bà ta để làm gì! Phu
nhân Tressilian quên chỉ đơn giản là vì phu nhân có giật dây chuông ấy
đâu? Bà quản gia chạy xuống thang gác, gặp Nevile và nhìn thấy y đi ra
khỏi biệt thự. Chứng cứ ngoại phạm đó đã giúp cho y.
Nhưng bà có thể hỏi Nevile đánh thuốc ngủ cho bà quản gia để làm gì,
bởi anh ta gây án trước 12 giờ đêm, nghĩa là trước khi thuốc ngủ ngấm kia
mà? Chỉ đơn giản y muốn cảnh sát tin rằng hung thủ là người trong nhà.
Đầu tiên cảnh sát nghi cho Nevile, đúng như anh ta dự tính bố trí. Chỉ đến
khi bà quản gia Barrett khai, anh ta mới được thanh minh. Bằng chứng vô
tội của Nevile rõ ràng đến nỗi không ai nghĩ đến chuyện kiểm tra tỉ mỉ anh
ta đến khách sạn Easterhead lúc mấy giờ.