- Anh ấy không có dấu vết gì đặc biệt, tôi biết rõ như thế!
- Có chứ: ngón tay út bên trái ngắn hơn hẳn ngón tay út bên phải. Đặc
điểm này cũng rất hiếm thấy.
- Vậy chính đó là đặc điểm ông già Treves nói đến hay sao?
- Chính nó!
- Và chính Nevile đã treo tấm biển báo thang máy hỏng?
- Tất nhiên. Anh ta băng đến khách sạn Balmoral trong lúc Royde và
Latimer ngồi đây uống rượu với cụ Treves. Một cách giết người đơn giản
và hữu hiệu!... Nhưng tôi cho rằng chúng ta không thể chứng minh đấy là
một vụ án mạng!
Audray rùng mình.
Battle dịu dàng nói:
- Nhưng đấy là chuyện đã qua... Bà kể tiếp đi!
- Đã lâu lắm rồi, chưa hôm nào tôi nói nhiều như hôm nay!
- Đấy là chỗ sai của bà... Đến lúc nào bà mới bắt đầu đoán được âm
mưu của Nevile?
- Tôi không nhớ chính xác, nhưng đến một lúc nào đó, tôi bỗng hiểu
ra. Đó là khi các ông thừa nhận anh ta vô tội. Có nghĩa tội sẽ đổ lên đầu tôi.
Tôi thấy anh ta nhìn tôi... cặp mắt thích thú một cách độc ác... thế là tôi
hiểu!... Và tôi nghĩ...
Audray đột nhiên ngừng nói.
- Bà nghĩ sao? Bà nói tiếp đi chứ!
- Tôi nghĩ tốt nhất là chấm dứt toàn bộ những lo lắng kia...
Viên chánh thanh tra lắc đầu:
- Không bao giờ được bỏ dở ván bài! Đấy là châm ngôn của tôi!
- Tôi không phủ nhận, quả là ông nói đúng!... Nhưng ông không thể
hiểu tâm trạng con người ta khi chịu đựng nỗi khiếp sợ qua bao nhiêu năm
tháng... Không dám làm một cử chỉ, không dám suy nghĩ gì nữa! Chỉ còn
biết cắn răng chờ tai họa đổ xuống đầu!... Rồi khi tai họa ấy đã xuất hiện...
Audray cười.
- Khi cái tai họa ấy giáng xuống thật, - Cô nói tiếp - con người ta bỗng
thấy nhẹ bổng cả người! Vậy là từ nay không còn phải nơm nớp lo, không