ơn Nevile. Nhiều tháng sau, một lần tình cờ gặp anh ta trên phố công viên
Hyde Park. Anh ấy bảo anh ấy rất mong Kay và tôi thành đôi bạn thân
thiết. Vì thấy anh ấy đối xử quá tốt đối với tôi, tôi không nỡ từ chối...
Battle cười:
- Con nhện bảo con ruồi: “Mời em vào nhà anh chơi!”...
- Hệt như thế!
- Về mặt đó, quả là Nevile rất mạnh. Anh ta đã tuyên bố chính anh ta
nảy ra ý tưởng hai cô vợ mới và cũ gặp gỡ nhau tại đây, trong khi mọi
người đều không tin rằng đấy là ý tưởng của Nevile.
Audray kể tiếp:
- Thế là tôi đến đây... và tôi thấy như sống trong một cơn ác mộng. Tôi
biết trước là sẽ xảy ra một chuyện gì đó và tôi sẽ là nạn nhân của chuyện
đó. Tôi tin rằng mình sắp phát điên! Nỗi khiếp sợ làm tôi thành đờ đẫn và
không dám cử động, nói năng gì. Lúc nào tôi cũng như đang sống trong
một giấc mê, và tôi thấy tai họa sắp giáng xuống đầu tôi mà tôi thì không
có cách gì trốn thoát...
Battle nói:
- Tôi nghĩ đến loài rắn thôi miên con chim nhỏ khiến nó không bay lên
được, để rồi ăn thịt con chim!
Audray tiếp tục kể:
- Ngay sau khi phu nhân Tressilian bị giết, tôi hiểu ngay rằng việc phu
nhân bị giết rất nguy hiểm cho tôi. Thậm chí tôi không nghĩ người giết là
Nevile, bởi tôi cho rằng anh ấy không cần tiền, và rất coi nhẹ đồng tiền.
Không thể vì năm chục ngàn bảng mà anh ấy giết bà cụ. Hôm nghe cụ
Treves kể về đứa trẻ giết bạn, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không nghĩ
đến Nevile. Cụ Treves nói đứa trẻ kia có một dấu vết trên nhân dạng mà dù
bất cứ gặp ở đâu, cụ cũng sẽ nhận ra được nó, tôi giật mình, vì chỉ tôi mới
có một vết sẹo để lộ ra. Đấy là một vết sẹo nhỏ trên dái tai. Người khác có
sẹo nào đâu...
- Bà tưởng thế? - Battle nói. - Tiểu thư Aldin có một dải tóc bạc, ông
Royde có một cánh tay liệt, Latimer có hình dạng cái đầu khác người. Còn
Nevile Strange thì...