Mặt cô tái nhợt, môi trắng bệch.
Battle bước đến gần cô.
- Tôi xin lỗi - Ông nói rất khẽ - Nhưng tôi cần đẩy mọi thứ đến
cùng!... Chúng tôi còn có trong tay ít bằng chứng quá, phải đẩy anh ta đến
chỗ tự thú nhận mới đủ kết tội anh ta!
Nevile ôm mặt, vẫn nức nở, nhắc đi nhắc lại một câu, giống như đứa
trẻ uất ức:
- Phải treo cổ con khốn kiếp ấy! Phải treo cổ con khốn kiếp ấy!...
Cô Aldin rùng mình, quay sang Royde. Royde nắm chặt hai bàn tay
cô.
II
- Xưa nay tôi vẫn luôn sợ anh ấy. - Audray nói.
Cô ngồi trên sân với viên chánh thanh tra Battle. Lúc này ông đã làm
xong công việc, tiếp tục nghỉ hè, và đến thăm lại biệt thự Mũi biển Hải âu
với tư cách một người bạn thân thiết.
Audray nói tiếp:
- Đúng thế. Xưa nay tôi vẫn thấy sợ anh ấy, suốt thời gian chung
sống...
- Hôm đầu tiên gặp bà, tôi có cảm giác bà đang sợ chết khiếp lên
được. Bà ngồi với dáng thận trọng, cố giấu một xúc cảm mãnh liệt đang
trào lên trong đáy lòng. Xúc cảm đó có thể là tình yêu hoặc lòng căm thù.
Thật ra, đó là nỗi khiếp sợ. Đúng vậy không?
- Đúng. Tôi bắt đầu khiếp sợ Nevile hầu như ngay từ khi mới cưới.
Điều khủng khiếp nhất là tôi không hiểu tại sao tôi sợ? Có lúc tôi nghĩ, hay
tại thần kinh của mình làm sao...
- Thần kinh của bà không làm sao cả!
- Nevile tỏ ra là con người lành mạnh, hoàn toàn thăng bằng! Lúc nào
cũng vui vẻ, đáng mến...
- Chỗ này tôi thấy cần nói một điều - Battle nói - Nevile tự tạo cho anh
ta một hình ảnh, hình ảnh một nhà thể thao “thiện chí”. Chính vì vậy, anh ta
hoàn toàn chế ngự được trên sân đấu. Anh ta quan tâm ít đến thắng bại, mà
quan tâm nhiều đến tạo hình ảnh bản thân, nhằm làm cho mọi người thấy