- Ông biết không, tôi có tính thích làm theo đúng trình tự. Trước hết,
thế là loại được Latimer ra khỏi diện nghi vấn. Còn ông Royde thì cánh tay
bị liệt của ông ấy không cho phép ông ấy leo dây... Do đấy bây giờ chỉ còn
ông!... Một vận động viên điền kinh có hạng, một nhà leo núi nổi tiếng, một
nhà bơi lội tài ba... Ông đã đi phà, đúng thế, lúc 10 giờ 30, nhưng không ai
chứng minh được là ông có mặt ở khách sạn Easterhead từ 10 giờ 30 đến 11
giờ 15, mặc dù ông kể với chúng tôi là ông đi tìm Latimer mãi mà không
thấy...
Nevile gỡ tay ra khỏi Battle rồi ngửa đầu cười ầm ĩ.
- Ông bảo tôi bơi qua vũng biển, rồi lại leo lên dây thừng...
- Sợi dây thừng ông đã thòng sẵn từ cửa sổ phòng ông xuống...
- Rồi giết phu nhân Tressilian, rồi quay ra, lại vượt qua vũng biển
cũng bằng cách bơi, về khách sạn Easterhead?... Đúng là chuyện hoang
đường! Cực kỳ hoang đường! Và tất cả các thứ đó chứng tỏ tôi là thủ
phạm? Vậy ông cho rằng tôi đã bố trí tất cả những thứ đó?
- Đúng vậy - Battle nói - Kế hoạch ông vạch ra và tiến hành quả là chu
đáo, tinh vi...
- Nhưng tôi giết phu nhân Tressilian để làm gì?
- Nói cho đúng ra, - Battle đáp - đối với ông, việc giết phu nhân chưa
phải là chính. Điều ông muốn, điều chính yếu đối với ông là làm cho bà vợ
trước của ông bị treo cổ. Ông không phải người có thần kinh thăng bằng
lắm. Nhân đây tôi nói luôn rằng tôi đã tiến hành điều tra về đứa trẻ đã giết
bạn nó bằng một mũi tên... Bất cứ ai làm gì đó khiến ông không hài lòng
đều phải bị ông trừng phạt, và đối với ông, tử hình không phải là thứ gì quá
nặng. Ngay đối với bà Audray, người mà ông đã từng yêu... Bởi ông đã yêu
bà ấy, trước khi tình yêu biến thành nỗi căm thù!... Đối với bà ấy, ông muốn
bà ấy phải chết theo cách tinh vi, được ông tính toán kỹ lưỡng từ trước đó
rất lâu... Khi ông đã nghĩ ra được cách tiến hành, thì chuyện giết một bà cụ
già để thực hiện kế hoạch chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, mặc dù ông vẫn coi
bà cụ gần như mẹ ông!
Nevile nén lại. Anh ta nói rất điềm tĩnh: