MacWhirter im lặng để những người nghe có thời gian hiểu được.
Người phản ứng đầu tiên là cô Aldin:
- Như thế chứng tỏ hung thủ là người bên ngoài đột nhập vào nhà
chúng tôi! Từ hôm đó đến nay tôi vẫn tin rằng kẻ giết phu nhân là một tên
trộm...
- Nói chầm chậm thôi - Battle nói - Hung thủ là một kẻ từ bên kia
vũng biển bơi sang. Nhưng sợi dây thừng thì của một người trong nhà ròng
sẵn! Do đó hung thủ ít nhất cũng có một kẻ đồng lõa là người trong nhà...
Ông chậm rãi nói tiếp:
- Chúng tôi biết kẻ từ bên kia bơi qua vũng biển sang, chính là kẻ
không ai nhìn thấy hắn trong khoảng thời gian từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ 15.
Thời gian này đủ để một người bơi sang bên kia vũng biển, gây án xong rồi
bơi trở lại! Một người có bạn gái ở biệt thự Mũi biển Hải âu, phải không,
ông Latimer?
Latimer bật đứng dậy, kêu lên:
- Nhưng tôi có biết bơi đâu? Ai cũng biết, tôi không biết bơi!... Kay,
nói với ông ta đi, là tôi không biết bơi!
- Đúng thế! Anh Latimer không biết bơi!
- Thật thế không? - Battle cười hỏi.
Ông ta đi về phía Latimer, trong khi anh ta cũng đi lại phía ông. Tiếng
chân loạng choạng rồi tiếng nhảy xuống nước.
- Lạy Chúa! Ông ấy bước hụt ra ngoài mạn thuyền.
Battle giữ cánh tay Nevile, thấy anh ta định nhảy xuống biển.
- Không cần! Ông không cần ướt quần áo làm gì! Có hai người của
chúng tôi ngồi sẵn trên chiếc thuyền câu cá kia kìa... Họ chờ để cứu ông
Latimer đấy.
Battle cúi nhìn xuống nước:
- Quả là ông Latimer không biết bơi thật... Nhưng ông đã được người
của chúng tôi cứu rồi... Lát nữa tôi sẽ xin lỗi là đã thô bạo với ông ấy.
Nhưng cũng tốt thôi, vì nhân việc này ông ấy sẽ hiểu là cần phải tập bơi.
Battle quay sang Nevile.