trang điểm trên cổ áo vét cùng với vài sợi tóc của bà ta, những vết vân tay
trên băng dính trong phòng bà ta... Cuối cùng là đòn đánh vào nạn nhân
được bố trí như thể của một người thuận tay trái!
Thêm vào đó là thái độ rất lạ của bản thân bà Audray, một bằng chứng
có sức nặng nhất. Tôi không tin một người nào trong số các vị có mặt ở đây
tất nhiên trừ kẻ biết chuyện, lại tin rằng bà Audray vô tội, nhất là khi thấy
thái độ của bà ta lúc bị bắt. Trên thực tế, bà Audray đã thú nhận. Mà có lẽ
chính tôi cũng sẽ không tin là bà ta vô tội, nếu tôi không sực nhớ ra một
chuyện cũ của bản thân tôi... Đó là lần đầu tiên nhìn thấy bà Audray, tôi
giật mình, bởi bà ta rất giống một cô gái tôi đã gặp, cô này không có tội
nhưng lại nhận mình có tội... Audray Strange nhìn tôi bằng cặp mắt y hệt
cặp mắt cô gái kia...
Tất nhiên tôi phải làm theo bổn phận của tôi. Đối với giới cảnh sát
chúng tôi, bổn phận là phải căn cứ vào bằng chứng, bất kể anh yêu ghét hay
suy nghĩ ra sao. Nhưng thú thật với các vị, lúc đó tôi thầm mong có một
phép màu nhiệm nào đó... Bởi chỉ một phép màu nhiệm mới cứu nổi người
phụ nữ trẻ tội nghiệp kia... Và cái điều màu nhiệm ấy, tôi đã có được... Mới
vừa rồi thôi... Điều màu nhiệm đó là việc ông MacWhirter đến, đem theo
câu chuyện của ông ta...”
Dừng lại một chút, Battle nói tiếp:
- Ông MacWhirter, ông có thể nhắc lại câu chuyện ông đã kể tôi nghe
được không?
MacWhirter quay mặt lại.
Bằng những câu ngắn và rõ ràng, MacWhirter kể lại chuyện anh tự tử
hụt, vào tháng Giêng vừa rồi, việc anh muốn thăm lại nơi anh đã đứng trên
vách đá cao, nhảy xuống biển, nhưng bị bụi cây giữ lại giữa chừng.
MacWhirter kể tiếp:
- Tối thứ Hai vừa rồi, tôi lững thững ra chỗ vách đá. Tôi thả hồn theo
dòng suy tưởng. Vào khoảng 11 giờ, tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa biệt thự mà
sau này tôi mới biết đó là biệt thự Mũi biển Hải âu, tôi nhìn thấy một sợi
dây thừng được thả sẵn từ trên một cửa sổ xuống đến mặt biển. Lát sau,
một người đàn ông bám vào sợi dây thừng đó, trèo lên...