CHƯƠNG 18:
Giờ G
R
a ngoài khơi, gió thổi lạnh, Kay run rẩy trong tấm áo choàng bằng
lông thú.
Trong tiếng máy nổ đều đều, chiếc thuyền máy xuôi dòng sông, dưới
chân biệt thự Mũi biển Hải âu, đi vào vũng biển. Bên kia vũng là vách đá
Stark Head.
Đã mấy lần, một số người trên xuồng đưa ra câu hỏi, nhưng lần nào
viên chánh thanh tra Battle cũng xin mọi người chịu khó chờ một chút, rồi
sẽ rõ. Để thể hiện câu trả lời đó, ông giơ cao bàn tay to bè, trông giống tảng
giăm bông đạo cụ dùng trên sân khấu. Kay và Latimer ngồi cạnh nhau.
Nevile ngồi liền đó, không nhúc nhích. Aldin và Royde cũng vậy. Chốc
chốc họ đưa mắt nhìn vóc người cao lớn của MacWhirter, đứng ở đuôi
thuyền, quay lưng lại phía họ.
Đợi đến lúc thuyền máy đi vào bóng đen của vách đá Stark Head,
Battle mới bảo thợ máy giảm ga. Tiếng động cơ nhỏ lại, ông bắt đầu nói.
Battle nói chậm rãi, từ tốn, cân nhắc từng chữ.
- Trong tất cả những vụ án tôi đã tham gia điều tra, vụ án này thuộc
loại kỳ lạ nhất, có lẽ nhất. Vì vậy, trước khi trình bày, tôi xin phép được nói
đôi chút ngắn gọn về một đề tài khái quát: án mạng. Điều tôi sắp nói đây
không mới mẻ gì lắm, bởi tôi đã được nghe ông Daniels, một luật sư trẻ,
nói. Và rất có thể, ông ta cũng lại mượn ý của một người khác.
Bây giờ tôi xin nói về hiện tượng được gọi là vụ án mạng. Khi các vị
đọc một truyện ngắn hay tiểu thuyết kể về một vụ án mạng, thường câu