- Nếu em thích một chuyến ngao du trên biển đến thế thì, ta vẫn có thể
tiến hành...
Kay sửng sốt nhìn chồng.
- Thế còn làng Saltcreek, rồi biệt thự Mũi biển Hải âu, thì sao?
Giọng gượng gạo, Nevile đáp:
- Ta lui đến đầu tháng Chín.
- Nhưng...
Hai tháng Bảy và Tám thì không được rồi, vì các bãi biển đều rất nhốn
nháo. Cuối tháng Tám, anh thi đấu ở giải Saint-Loo xong, là ta có thể ung
dung đi thẳng từ đó đến Saltcreek.
- Tất nhiên nếu được như thế thì còn gì bằng... Nhưng em cảm thấy
hình như... Mà tháng Chín, liệu cô ấy có mặt ở Saltcreek không?
- Cô nào? Audray ấy à?
- Chính thế. Tất nhiên các bà ở đấy có thể đề nghị cô ấy chuyển sang
thời gian khác...
- Nhưng sao cần phải chuyển?
Kay chưa muốn hiểu. Cô hỏi:
- Anh muốn nói là vợ chồng mình có thể có mặt ở đấy cùng một lúc
với cô ta chứ gì?... Sao anh lại buồn cười thế?
Nevile trả lời, giọng có phần bực dọc, và điều này không lọt qua mắt
Kay.
- Anh thấy chẳng có gì đáng buồn cười hết. Có những định kiến ngày
xưa mà ngày nay chẳng ai quan tâm! Tại sao cả ba chúng ta không thể là
bạn tốt của nhau? Sẽ đơn giản vấn đề đi rất nhiều! Hôm trước, chính em
cũng nói...
- Em?
- Em quên rồi sao?... Hôm nói đến vợ chồng Howe, em có nhận xét là
đôi vợ chồng nhà ấy có cách nhìn cuộc sống rất hiện đại và rất khôn ngoan,
ở chỗ cô vợ trước và cô vợ hiện nay của Howe đã đối xử với nhau như đôi
bạn thân thiết nhất trên đời.
- Riêng phần em, em sẵn sàng. Và em thấy như thế không có gì vô lý
cả. Nhưng em e Audray không có cách suy nghĩ như em...