- Kính trọng thì có đấy! Cả hai đều kính trọng em, nhưng họ còn biết
cả cách thọc mũi dùi vào những chỗ yếu của em. Họ coi em là kẻ chài anh
để lọt vào xã hội của họ, và họ không cần giấu giếm cách nhìn ấy đối với
em.
- Lạy Chúa! - Nevile nói - Nhưng như thế có gì lạ lắm đâu?
Giọng anh nói đã không còn như lúc trước. Nevile đứng lên, quay
lưng lại Kay, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Kay chua chát nói:
- Đúng vậy, chẳng có gì là lạ!... Mấy bà ấy yêu quý Audray chứ gì?...
Cô Audray dịu dàng, gia giáo và cũng nhạt nhẽo nữa!... Bà cụ Tressilian
làm sao tha thứ được cho em là đã tranh mất chỗ của cô ấy?
- Phu nhân quá già rồi, em yêu quý. Hơn bẩy mươi tuối rồi! Những
thứ thuộc thế hệ ấy không thể chấp nhận được việc ly hôn... anh còn thấy
quý Phu nhân ở chỗ bà cụ đã tìm ra được một lối thoát trong tình hình ấy, là
dồn mọi tình cảm cho... cho Audray.
Giọng nói của Nevile hơi xúc động khi nói. đến tên người vợ trước.
- Mấy bà cho rằng anh xử sự chưa đúng với cô ấy.
- Kể ra họ nói cũng đúng một phần.
Nevile nói rất khẽ, như tự nhủ với bản thân, nhưng Kay đã nghe thấy.
Cô nói:
- Anh đừng nghĩ ngu ngốc như thế. Nevile! Nếu các bà ấy nhận thấy
như vậy, thì chỉ vì cô ta thích gây ra đủ thứ chuyện tồi tệ.
- Cô ấy không “gây ra” chuyện gì đâu! Audray không có thói đó.
- Anh thừa biết em muốn nói đến những chuyện gì rồi!... Cô ấy bỏ nhà
đi, ngã bệnh, rồi than thở với khắp mọi người về nỗi đau khổ của cô ấy. Em
bảo “gây chuyện” chính là như thế. Audray không biết điều. Một khi đã
không giữ được chồng thì phải biết cách chịu đựng sự tan vỡ ấy với nụ cười
trên môi chứ. Giữa anh và cô ấy chẳng có gì giống nhau hết. Cô ấy không
biết cách tự tạo lấy niềm vui. Cô ấy quá nhu nhược, quá thụ động, không
biết hưởng niềm vui cuộc sống, không biết chủ động thứ gì hết!... Nếu quả
thật Audray yêu anh, cô ấy phải chăm lo chọ hạnh phúc của anh chứ... và