- Mà có cần lắm phải đến ngồi buồn tẻ ở nhà bà già Tressilian ấy
không?
Cô hỏi giọng có phần gây sự. Một nét khó chịu lướt qua trên khuôn
mặt Nevile. Anh đáp:
- Cần! Em thừa biết là cần rồi. Bác Matthew Tressilian là người bảo
hộ của anh. Chỉ hai người đã quan tâm đến việc dạy dỗ anh nên người, đó
là hai bác ấy. Nếu như anh cần có một nơi để gọi là “nhà”, thì biệt thự Mũi
biển Hải âu chính là “nhà” của anh đấy.
- Thôi, cũng được. Em sẽ không có ý kiến gì thêm về chuyện ấy nữa!
Đấy là việc cần phải làm, vậy thì ta làm!... Nói cho cùng thì bao giờ bà cụ
mất, chúng ta sẽ thừa kế tiền bạc của bà cụ kia mà. Chiều bà cụ một chút
cũng được.
Nevile đáp, giọng hơi khó chịu, rằng vấn đề không phải ở chỗ tiền
bạc.
- Nhất là, - Em nói thêm - số tiền ấy phu nhân Tressilian đâu có quyền
cho ai? Bà chỉ được quyền sử dụng trong lúc còn sống, chứ tài sản đó vẫn
thuộc quyền sở hữu của chồng, mặc dù bác Matthew đã mất. Bao giờ bà cụ
Tressilian mất nữa thì tài sản sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Và bao giờ anh
chết thì thuộc về vợ anh. Nhưng Kay ạ, anh thấy cần đến thăm bà cụ
Tressilian ở biệt thự Mũi biển Hải âu hoàn toàn chỉ vì tình cảm. Và anh lấy
làm lạ sao em không hiểu được như thế!
Kay đáp rằng cô rất hiểu.
- Chỉ có điều, - Cô nói thêm - em chưa nói hết ý, nghĩ thầm kín của
em... Em nhận có lỗi. Anh biết không, quả thật là đến đấy em có cảm giác
em là người thừa... Họ buộc phải tiếp em, chứ không yêu gì em!... Khoan,
nghe em nói đã... Em biết chứ. Bà cụ Tressilian với chiếc mũi dài quá cỡ
nhìn em bằng cặp mắt khinh khỉnh, còn tiểu thư Mary Aldin thì khi nói gì
với em, cố không nhìn vào mặt em. Anh không thấy đâu cho nên anh không
bực, chứ con em, em thấy hết...
- Anh lại thấy hai người phụ nữ đó rất kính trọng em. Và em thừa biết
là không đời nào anh cho phép họ đối xử với em không như thế.
Kay ngước nhìn chồng qua hàng lông mi đen và dài.