- Món cho anh là bầu dục trần tái, nấm và giăm bông. Em thì xin chịu
món tái ấy.
- Được đấy!
Nevile ngồi xuống, rót cà phê ra tách. Anh ta bắt đầu ăn. Trong vài
phút họ không nói với nhau câu gì.
Kay xem xét những móng chân sơn đỏ của cô rồi ngẩng nhìn trời, reo
lên:
- Nắng đẹp quá! Muốn nói gì thì nói, nước Anh vẫn có nhiều thứ đáng
giá đấy chứ!
Hai vợ chồng vừa đi nghỉ trên bờ biển Địa Trung Hải ở miền Nam
nước Pháp về.
Nevile đưa mắt lướt nhanh qua những đầu đề in chữ to trên trang nhất,
chuyển sang cắm cúi đọc phần tin tức thể thao. Anh gật gù lẩm bẩm, rồi
gấp tờ báo, vớ chiếc bánh mì bơ phết mứt, chuyển sang đọc xấp thư từ mới
đến. Số phong bì khá nhiều, nhưng nhiều chiếc chỉ đựng những thứ không
lý thú mấy: thông báo, đề án, và vài tài liệu linh tinh.
Đột nhiên Kay nói:
- Em không thấy thích trang trí phòng khách theo kiểu này nữa. Anh
cho em bày lại nhé, được không?
- Em tha hồ bày lại, em yêu!
- Em thích màu chính là xanh lục, bốn góc là những cái gối màu trắng
ngà...
- Và một bức thuốc nước làm mọi thứ tươi vui lên!
- Đồng ý! Và anh sẽ vẽ bức thuốc nước ấy!
Nevile bóc một lá thư. Anh nói:
- À, cậu Shirty rủ hai vợ chồng mình cùng đi chuyến ngao du trên biển
với cậu ta. Phương tiện đi: du thuyền của cậu ta. Mục tiêu: Na Uy. Rất tiếc
là chúng mình đành phải làm cậu ta mếch lòng vậy.
Kay buông một tiếng thở dài.
- Đúng là rất đáng tiếc! Em thấy trước là chuyến ngao du ấy sẽ thú vị
lắm.
Rồi thở dài một lần nữa, cô nói tiếp: