- Tôi nói không phải trên tư cách người cha, mà trên tư cách nhân viên
cảnh sát. Yêu cầu bà báo cảnh sát để họ đến đây. Họ sẽ kín đáo điều tra và
tìm ra cho bà những thứ bị mất cắp, hiện đang được giấu kín ở nơi nào đó,
và tôi cam đoan là những thứ ấy vẫn còn nguyên dấu vân tay. Bọn trộm cắp
vặt không nghĩ đến chuyện phải đeo găng tay. Về phần con gái tôi, tôi đưa
cháu về nhà ngay bây giờ. Trường hợp nếu có đủ bằng chứng đích thực con
gái tôi là thủ phạm, tôi đồng ý đưa nó ra tòa án để tòa xét xử cho đúng với
tội của nó. Nhưng tôi rất yên tâm về con gái tôi...
Mười phút sau, xe ô-tô ông chánh cảnh sát băng qua cổng sắt nhà
trường. Sylvia ngồi cạnh cha trong lúc ông cầm tay lái.
- Đứa con gái bố gặp ngoài hành lang tên là gì? Ông Battle hỏi - Con
bé tóc vàng, quần áo hơi lôi thôi, má rất đỏ, hai mắt xanh thẫm và cách xa
nhau quá mức bình thường ấy?
- Chắc là con Olive Parsons.
- Nếu đúng nó là thủ phạm thì bố không hề ngạc nhiên.
- Bố thấy nó có vẻ sợ hãi hay sao?
- Hoàn toàn không phải. Nó có vẻ là đứa con gái hết sức tự tin ấy
chứ!... Nó có nét mặt đầy tự tin của hầu hết những tên trộm cắp mà bố đã
nhìn thấy đứng trước Tòa! Bố dám đánh cuộc bất cứ thứ gì, chính nó là đứa
ăn cắp... Nhưng nó sẽ không chịu thú nhận đâu khi chưa có đủ bằng chứng.
Nó không phải đứa khờ dại như con.
Sylvia thở dài.
- Bố biết không, lúc này con có cảm giác như con vừa tỉnh dậy sau
một cơn ác mộng... Sao con có thể ngu xuẩn đến thế không biết?... Con tự
thấy xấu hổ!
Chỉ đặt một bàn tay lên vô lăng, tay kia ông Battle vỗ nhẹ lên bắp tay
con gái.
- Đừng thế, con yêu quý!... Những đòn đánh tàn bạo như thế sẽ làm
người ta cứng rắn lên... Thượng đế gieo xuống đầu chúng ta để thử thách
đấy... Hẳn là như thế... Bởi nếu không phải vậy thì bố không hiểu nổi con
người phải chịu những nỗi oan khiên ấy để làm gì?
Ngày 19 tháng Tư