cha mẹ thường không hiểu nhiều lắm về con cái họ đâu mà vì bố là thanh
tra cảnh sát, bố có thể khẳng định với con rằng con không phải đứa ăn cắp!
Con không hề ăn cắp thứ gì ở đây!... Con biết không, con gái của bố, trên
đời chỉ có hai loại kẻ cắp, loại thứ nhất là những người đột nhiên bị một
cám dỗ nào đó khiến họ không cưỡng nổi. Loại thứ haỉ là những người
nhiễm thói quen, thấy ai có cái gì cũng muốn lấy. Loại thứ nhất rất hiếm,
bởi người lành mạnh thường lương thiện và cưỡng lại được những cám dỗ
xấu xa, thậm chí họ cưỡng giỏi hơn là họ tưởng. Con không thuộc loại đó,
và cũng không thuộc loại thứ hai. Con không phải kẻ ăn cắp... nhưng con
lại là một đứa có thói nói dối đến mức không bình thường!
- Nhưng...
Đoán được điều con gái sắp đưa ra để phản đối, ông Battle vẫy tay gạt
đi.
- Bố biết, con đã thú nhận. Ngày xưa có một bà phúc hậu đem bánh mì
phân phát cho người nghèo đói. Chồng bà ấy không thích thế. Một hôm,
ông ta nhìn thấy vợ đi ngoài đường, hỏi bà đựng gì trong làn đấy. Bà vợ hốt
hoảng, đáp bừa “Hoa hồng”. Chồng bà mở làn ra xem thì thấy gì? Hoa
hồng thật! Cái đó gọi là một “sự mầu nhiệm”. Và người phụ nữ đó sau này
thành Thánh nữ Elisabeth... Nhưng con thì ngược lại, con xách làn đựng
hoa hồng, nhưng khi chồng con gặp, hỏi trong làn đựng gì đấy, con lập tức
mất bình tĩnh, vội vã trả lời bừa: “Bánh mì!”.
Thanh tra Battle im lặng một lúc rồi nói, lần này khẽ và rất dịu dàng:
- Bố đoán có đúng không?
Hai cha con im lặng một lúc lâu. Sylvia không trả lời cha, chỉ cúi đầu.
Thanh tra Battle nói tiếp:
- Con kể cho bố nghe toàn bộ câu chuyện đi, con yêu quý!
Sylvia ngước mắt nhìn cha:
- Chuyện chỉ có thế này. Cô Amphrey triệu tập toàn trường, diễn
thuyết rất dài. Đến một lúc nào đó, con thấy cô chằm chằm nhìn con và con
hiểu ngay rằng cô ấy nghi con! Thế là mặt con nóng bừng. Con thấy một số
bạn cũng nhìn con... Rồi tất cả nhìn tập trung vào con, một số thì thầm gì
với nhau. Con hoảng sợ thấy tất cả đều nghi con là thủ phạm! Sau đó cô