- Lẽ ra bố không nên cho con vào học ở đây. Bà ta đúng là kẻ mắc
bệnh tâm thần...
Sylvia ngạc nhiên, quên cả nỗi buồn lo, lên tiếng phản đối:
- Cô hiệu trưởng Amphray ấy ạ? - Em kêu lên - Nhưng cô ấy rất đáng
khâm phục! Tất cả học sinh bọn con, đứa nào cũng phải công nhận như thế.
- Không phải đâu - Ông Battle nói - Thì cứ cho là bà ấy chưa hoàn
toàn mất trí, nhưng đấy là do bà ấy cố tình tạo cho các con cảm giác ấy...
Dù sao thì lẽ ra bố không nên cho con vào học trường Meadway này...
Cũng có thể do bà ấy bị ảnh hưởng của người khác!
Sylvia cúi đầu nói rất khẽ:
- Con rất ân hận, thưa bố... Quả là...
- Đấy là chuyện bình thường. Con lại gần đây với bố!
Cô bé từ từ đi ngang qua gian phòng, đến trước mặt cha. Đưa bàn tay
to bè lên, ông Battle dùng hai ngón tay nâng cằm con gái, rồi nhìn thẳng
vào mắt em.
Giọng dịu dàng, ông nói:
- Con vừa phải chịu một nỗi khổ tâm phải không?
Nước mắt trào lên khoé mắt cô bé.
- Sylvia - Ông Battle nói tiếp - Trước nay, trong con vẫn có một thứ gì
đó khiến bố lo lắng. Mỗi con người đều có một điểm yếu. Thông thường,
người ta nhìn thấy ngay. Một đứa trẻ tham ăn, thô lỗ, hay xấu tính, người
bên ngoài đều nhìn thấy rõ. Nhưng con không thế. Con bao giờ cũng ngoan
ngoãn, điềm tĩnh, không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng... nhưng chính điều
đó làm bố lo lắng! Những rạn nứt không lộ ra, chính lại rất nguy hiểm. Chỉ
cần một va đập nhỏ là vỡ tan!
Cô bé nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy ra con đã rơi vào đúng tình trạng đó?
- Đúng thế. Vết rạn quá nhỏ, không ai nhìn thấy... Quả là kỳ lạ!... Thú
thật là bố chưa bao giờ gặp một hiện tượng như thế.
- Con tưởng bố từng gặp bao nhiêu kẻ trộm cắp trên đời rồi!
- Tất nhiên... Và bố không còn thấy có điều gì ở chúng mà bố chưa
biết. Riêng trong trường hợp này, không phải vì bố là bố của con - các bậc