Sáng hôm ấy, ngôi nhà của Nevile Strange ở thị trấn Hindhead chan
hòa ánh nắng.
Điều khác thường là vào tháng Tư mà thời tiết hôm ấy nóng bức hơn
cả một ngày tháng Sáu.
Nevile Strange bước xuống thang gác. Anh ta mặc bộ đề len trắng, cặp
nách bốn cây vợt tennis.
Nếu như cần chọn trong số thần dân của Vương quốc Anh một người
đáng được coi là hoàn toàn hạnh phúc, một người không còn phải ao ước
thứ gì, hẳn người ta sẽ chọn Nevile Strange. Đó là một chàng trai ba mươi
tuổi, sức khỏe hoàn chỉnh, chơi giỏi đủ các môn thể thao, khắp giới thể thao
nước Anh biết tiếng, cầu thủ quần vợt xuất sắc, anh ta đã hai lần lọt vào
vòng bán kết giải quần vợt toàn quốc. Nevile chưa thành nhà vô địch có lẽ
chỉ vì anh ta giỏi quá nhiều môn thể thao cho nên không thể dồn toàn bộ
công sức cho riêng một môn nào. Bơi anh ta cũng giỏi. Đánh gôn thì vào
loại thượng hạng. Nevile đã từng leo lên những đỉnh cao đầy nguy hiểm
của rặng núi Alpes.
Nevile lại rất nhiều tiền, và gần đây lấy một cô vợ xinh đẹp tuyệt vời.
Tóm lại; anh ta là người không còn có điều gì phải lo lắng, than phiền.
Tuy nhiên, trong lúc Nevile xuống thang gác vào cái buổi sáng tràn
nắng ấy, một cái bóng bám theo sát gót anh ta. Chỉ riêng anh ta biết có cái
bóng ấy, nhưng cái bóng rõ ràng đang tồn tại, và vì Nevile biết có nó bên
cạnh, nên anh ta cau mày khó chịu.
Nevile bước trên hành lang, lắc mạnh đôi vai, như thể hất đi một vật
nặng đang đè trĩu lên vai, ưỡn ngực đi qua phòng ăn, ra hiên. Tại đây cô vợ
anh ta đang ngồi giữa một đống gối, chậm rãi nhấm nháp cốc nước cam.
Kay năm nay hai mươi ba tuổi và đẹp một cách rực rỡ. Cao, mảnh
mai, cặp mắt to đen láy, làn tóc nâu vàng ánh lên những vệt óng. Cô có
nước da đẹp đến nỗi không cần trang điếm gì mấy.
- Người đẹp của anh - Nevile vui vẻ nói - Em cho anh điểm tâm món
gì đây?
Kay đáp: