- Vậy mà chưa bao giờ anh nói ra với em.
- Vì hôm qua anh mới nảy ra ý tưởng ấy!
- Tóm lại, anh đưa ra với Audray và cô ấy công nhận đó là một ý
tưởng thiên tài, đúng vậy không?
Mãi đến lúc này, Nevile mới nhận thấy trong thái độ của vợ có chút
khó chịu.
- Em có làm sao không đấy, em yêu quý?
Nevile ngạc nhiên một cách chân thật. Anh nói thêm:
- Nhưng em thấy chuyện đó được không, Kay?
Kay cắn môi dưới, không đáp.
Nevile năn nỉ:
- Hôm trước, chính em đã bảo...
- Thôi đi! Anh đừng lặp lại như thế nữa! Hôm trước không phải là
hôm nay. Và hôm nay là chuyện của vợ chồng chúng ta; chứ không phải là
chuyện của vợ chồng nhà Howe!
- Bởi chính do nghe em nói hôm ấy mà hôm nay anh nảy ra ý nghĩ...
- Em đã phóng ra một câu nói... Nhưng anh đừng tưởng em nghĩ như
thế!
Nevile sửng sốt:
- Mà anh hỏi em, sao em không muốn như thế? Bởi trong tình hình đó
em ở tư thế kẻ thắng kia mà!
- Có thật không?
- Khốn khổ!... Trong hai người, nếu có một ai đáng ghen, thì tất nhiên
người đó không phải em, mà phải là cô ấy.
Nevile ngừng nói. Lát sau, anh nói giọng rất trìu mến:
- Em nên thấy hai chúng mình, em và anh, đã có thái độ không phải
đối với Audray. Không, anh nói chưa đúng. Thái độ không phải ấy là về
phía anh, chỉ về phía anh thôi. Em không làm gì đáng để bị trách cứ cả.
Vậy là anh không đúng. Có thể lỗi không phải do anh hoàn toàn, nhưng
thực chất vấn đề vẫn không thay đổi... Và nếu ý tưởng kia của anh trở thành
hiện thực, anh sẽ đỡ đi phần nào nỗi áy náy... anh sẽ hạnh phúc hơn...
Kay quay mặt nhìn chồng, cặp mắt hơi buồn.