- Chưa bao giờ.
Giọng nói của Royde có phần lấy làm tiếc:
- Nhưng cô có thích đi không?
- Rất thích.
Royde nhìn Aldin rất lâu. Anh nghĩ đến cuôc sống của người phụ nữ
không chồng này, quanh năm suốt tháng hầu hạ một bà cụ ốm yếu, cho nên
luôn phải điềm tĩnh, dịu dàng và kiên nhẫn.
- Cô đến đấy ở với phu nhân Tressilian lâu chưa?
- Gần tròn mười lăm năm rồi. Tôi đến đây ngay sau khi cha tôi mất,
khi đó tôi đã quen phục dịch người ốm. Cha tôi bị liệt mấy năm trời...
Hình như đoán được điều Royde suy nghĩ, cô Aldin nói tiếp:
- Cô đừng xem thêm cho tôi nữa, Kay. Tôi ba mươi sáu tuổi rồi.
- Thật ạ? Đúng là rất khó đoán tuổi chị...
Thấy Royde nhìn dải tóc bạc trắng trên đầu mình, Aldin nói thêm:
- Chỗ tóc này bị bạc trắng từ khi tôi còn bé đấy.
- Tôi lại rất thích những sợi tóc ấy. - Royde đơn giản nói.
Thấy anh ta vẫn tiếp tục nhìn mình, Aldin cười:
- Anh định phán quyết tôi điều gì chăng?
Royde đỏ mặt:
- Xin lỗi. Tôi hiểu nhìn lâu một người là bất lịch sự, nhưng tôi rất
muốn biết thật ra cô là một phụ nữ thế nào...
Aldin đứng dậy, nói to:
- Xin mời tất cả!
Câu nói như một hiệu lệnh, mọi người đứng lên, bước ra ngoài.
Aldin khoác tay Audray, nói:
- Bữa ăn tối mai còn có cả cụ Treves nữa.
- Đấy là ai, chị?
- Một ông già rất tuyệt, đến thăm gia đình chúng ta, mang theo thư
giới thiệu của luật sư Rufus. Cụ đang nghỉ ngoài khách sạn Balmoral. Tim
cụ kém, trông người rất yếu, nhưng trí óc vẫn rất tốt, và cụ biết rất nhiều
tính cách con người. Trước kia cụ là luật gia hay luật sư gì đấy, tôi không rõ
lắm...