- Đáng tiếc, - Nevile nói - trước kia Audray đàn rất hay...
Kay nhìn chồng, ngạc nhiên:
- Em tưởng anh không thích âm nhạc?
- Có nghĩa là anh không hiểu gì về âm nhạc hết - Nevile nói - Anh cứ
lấy làm lạ, làm sao bàn tay Audray nhỏ nhắn như thế mà xoãi ra nhấn được
hai phím cách nhau một quãng tám?
- Ngón tay út của em rất dài. - Audray ngượng nghịu nói.
- Có thật như thế không? - Cô Aldin hỏi - Nếu như thế thì tôi không
phải người ích kỷ! Cô xem ngón tay út của tôi đây này...
Royde trầm ngâm nhìn cô ta:
- Tôi thấy cô Aldin bao giờ cũng nghĩ đến người khác, nhiều hơn nghĩ
đến bản thân cô...
Aldin đỏ mặt, nói:
- Ta thử xem trong chúng ta ai là người ít ích kỷ nhất! Tất cả xòe bàn
tay ra!... Ngón tay út của tôi ngắn hơn của cô rồi, Kay, nhưng tôi e chưa
ngắn bằng ngón tay út của anh Royde...
- Tôi là người ít ích kỷ nhất - Nevile tuyên bố - Mọi người xem đây
này!
Anh ta đặt bàn tay xòe ra lên khăn trải bàn.
- Đúng thế. - Kay nói - Nhưng anh chỉ cho xem bàn tay trái! Còn bàn
tay phải, ngón út của anh dài hơn nhiều. Bàn tay trái nói lên tính con người
lúc sinh ra, còn bàn tay phải nói lên tính con người phát triển sau này. Nếu
đúng như thế thì lúc nhỏ anh không ích kỷ, nhưng lớn lên, anh đã nhiễm cái
tính ấy...
- Cô Kay biết xem bàn tay đấy à? - Cô Aldin hỏi.
Xòe bàn tay cho Kay xem, Aldin nói thêm:
- Một bà thầy tướng đoán số tôi, bảo tôi sẽ có hai chồng và ba con.
Vậy thì bây giờ tôi phải vội vã lên mới được.
- Mấy chỗ bắt chéo này không phải số con mà là số cuộc ngao du. Số
chị là có ba chuyến đi xa...
- Thế thì chưa chắc đã đúng.
- Cô đi xa bao giờ chưa, cô Aldin? - Royde hỏi.