- Đúng thế - Kay đáp - Anh ấy nghỉ ở khách sạn bên thị trấn
Easterhead.
- Thế thì một hôm nào đó, hai vợ chồng mình có thể ra đấy chơi và ăn
tối. Phà hoạt động đến mấy giờ nhỉ?
- Một rưỡi đêm. - Cô Aldin đáp.
- Tuyệt vời!... Nghĩa là ta có thể khiêu vũ thoải mái...
Kay nhún vai:
- Khách nghỉ ở đấy toàn các cụ già khọm cả!
- Nếu vậy chắc cậu bạn của em buồn lắm...
Cô Aldin lái câu chuyện sang hướng khác:
- Theo tôi thì tất cả chúng ta nên kéo nhau sang đấy tắm biển. Bãi tắm
bên thị trấn Easterhead không thể chê vào đâu được. Cát mịn, trắng bong...
Royde ghé vào tai Audray hỏi:
- Mai anh định thuê thuyền buồm ra khơi dạo chơi một chuyến, em đi
với anh không?
- Có chứ.
Nevile nghe thấy, bèn nói:
- Hay đấy!... Mai tất cả chúng ta có thể thuê thuyền buồm lướt sóng
một chuyến...
- Thế anh định bỏ cuộc chơi “gôn” à? - Kay hỏi chồng.
- Nhưng anh đang thèm được đi đâu đó, ngồi nhà mãi bắt đầu cuồng
chân rồi.
Cô Aldin hỏi Kay:
- Cô cũng chơi “gôn” à?
- Vâng. Chút ít.
Nevile nói thêm:
- Kay chơi rất khá ấy chứ...
- Còn chị, Audray, chị có chơi không?
- Không, Kay ạ. Mình không biết chơi các môn ấy, nếu có thì chỉ quần
vợt thôi, nhưng mình đánh cũng rất tồi...
- Audray vẫn đàn piano đấy chứ? - Royde hỏi.
- Em bỏ rồi.