- Cháu thì lại thấy - Royde điềm tĩnh nói - người đáng tội nghiệp hơn
trong tình huống này là Audray!
Cặp mắt bà cụ bỗng cau lại:
- Cháu vẫn còn yêu nó, phải không, Royde?
Câu hỏi không làm Royde ngạc nhiên. Anh chỉ đáp đơn giản:
- Hình như thế...
Phu nhân Tressilian cười:
- Ngay từ hồi hai đứa còn bé, cháu đã yêu nó...
Royde gật đầu.
Bà cụ nói tiếp:
- Nhưng rồi thằng Nevile đến và nẫng mất của cháu...
- Cũng không hẳn như thế - Royde ngượng nghịu nói - Thật ra cháu
biết từ trước là cháu không có hy vọng nào trong chuyện này!
- Chủ nghĩa thất bại chứ gì?
- Từ nhỏ cháu đã biết cháu chỉ là đứa vụng về.
- Rồi sau đó?
- Thời đó, Audray chỉ coi cháu là người anh tốt bụng. Và bây giờ cũng
vẫn như thế!
- Như nó vẫn gọi cháu, là “Người anh tận tụy”!
Royde mỉm cười. Biệt danh thuở nhỏ Audray đặt cho anh bây giờ nhắc
lại, gợi cho anh bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu.
Royde nói:
- Buồn cười, đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay cháu mới lại được nghe
lại cái biệt danh ấy!
- Danh hiệu “Người anh tận tụy” ấy hiện giờ lại có giá trị đấy.
Bà cụ nhìn vào mắt Royde, nói thêm:
- Lòng tận tụy, thủy chung, là thứ chỉ những ai đã trải qua thử thách,
như con Audray lúc này, mới biết quý. Và đôi khi phẩm chất ấy cũng được
đền đáp...
Royde cúi mặt, mân mê chiếc tẩu, nghiêm giọng nói:
- Chính vì nghĩ như thế mà cháu quyết định trở về nước Anh.