- Bác thú thật với cháu, Royde, là bác lại thấy thích thú. Cuộc chạm
trán tay ba này không phải do bác muốn. Thậm chí bác đã cố ngăn chặn để
không cho nó xảy ra. Nhưng thằng Nevile kiên quyết. Nó khăng khăng đòi
hai con vợ mới và cũ của nó gặp nhau ở đây. Thì đấy: hai đứa gặp nhau rồi
đấy!... Và thằng Nevile đã gặt được cái mà nó gieo...
Royde có vẻ bối rối:
- Lạ thật đấy, anh nói.
- Cháu nói lạ nghĩa là sao?
- Cháu có cảm giác không phải Nevile là người muốn có cuộc gặp gỡ
tay ba này...
- Bác rất mừng thấy cháu nghĩ đúng như bác. Bác biết tính thằng
Nevile. Nó giống như phần lớn đàn ông, ngại mọi thứ gì phức tạp khiến nó
phải nghĩ ngợi, rối ren đầu óc. Cho nên ngay từ đầu, bác đã cảm thấy ý
tưởng tạo cho hai đứa con gái kia gặp nhau không phải do thằng Nevile
nghĩ ra và muốn thế. Nhưng nếu không phải nó khỏi xướng ra thì theo cháu
là ai?
Sau một lát im lặng, bà cụ nói tiếp:
- Con Audray chăng?
Royde lập tức bác bỏ.
- Chắc chắn không phải cô ấy!
Phu nhân Tressilian nói tiếp:
- Nhưng bác lại thấy rất ít khả năng là do con Kay khởi xưống... Trừ
phi nó có biệt tài đóng kịch... Bác phải nói với cháu rằng gần đây bác thấy
đâm lại thương hại nó...
- Nhưng bác cũng không ưa cô ấy bao nhiêu...
- Bác không ưa nó, đúng thế. Nó nông nổi, không biết tôn trọng phép
tắc, nhưng bác lại thấy thương hại nó... Bác có cảm giác nó giống như con
thiêu thân rồ dại, đang lao vào lửa... Nó nhìn thấy nỗi nguy hiểm nhưng
không biết cách đối phó! Thế là nổi khùng, ngày càng lúng túng hơn, đâm
cư xử như một đứa trẻ con hư hỏng... Tất cả những thái độ ấy làm thằng
chồng nó rất phiền lòng!