- Nó không hề tha thứ cho anh. Đã bao nhiêu lần, em bắt gặp nó nhìn
anh cho nên em dám khẳng định là nó không hề tha thứ cho anh. Em không
đoán được nó nghĩ gì trong óc, nhưng em rất lo. Audray là loại người che
giấu rất giỏi, không ai biết được họ nghĩ gì trong đầu...
- Anh lại tiếc là số người như thế không có nhiều hơn!
- Anh nói câu đó là ám chỉ em chứ gì?
- Em rất ít khi chịu giấu đi tình cảm của em! Hễ không bằng lòng điều
gì là em làm ầm ĩ lên, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất! Nhiều lúc em tự làm
em trở thành lố bịch... và xấu mặt cả anh nữa!
Kay lạnh lùng nói:
- Đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em phải không?
Nevile cũng dùng thái độ lạnh lùng đáp lại:
- Anh rất tiếc, Kay ạ, là em không nhìn thấy như thế. Nhưng một điều
đã rõ ràng: em bồng bột không kém gì một đứa trẻ con!
Kay cãi, và cô lại bùng lên:
- Còn anh, bao giờ anh cũng tự ghìm mình lại!... Em nói thật cho anh
biết: anh nhu nhược như một cái giẻ rách ấy! Tại sao anh không nổi khùng
lên bao giờ?... Tại sao anh không làm toáng lên, không nổi nóng?... Ngay
cả đối với em!... Tại sao anh không ngăn em lại và đẩy em đi chỗ khác, mỗi
khi thấy em làm gì quá đáng? Tại sao?...
Nevile buông một tiếng thở rất dài, nhún vai, ngửa mặt lên trần, chỉ
nói đơn giản:
- Lạy Chúa tôi!
Rồi anh quay gót, ra khỏi phòng.