- Vì cô ấy muốn đọc!
- Tôi cũng muốn đọc và tôi là vợ anh!
- Chính vì em là vợ anh mà anh đưa cô ấy. Chưa kể trong hai người,
cô ấy lớn tuổi hơn, và về mặt pháp lý, đối với anh cô ấy là “người ngoài”.
- Nó muốn thắng tôi... Và nó đã thắng! Bởi anh đứng về phía nó chống
lại tôi...
- Em nói như một đứa trẻ ngu ngốc và tị nạnh. Anh van em, hãy biết
kiềm chế và xử sự cho đúng đắn khi có người ngoài.
- Giống như cô ta, anh định nói thế chứ gì?
Nevile lạnh lùng đáp:
- Nhưng em phải thừa nhận Audray cư xử đúng là một phụ nữ đức
hạnh. Cô ấy không làm ầm ĩ lên bao giờ.
- Tôi thấy rõ nó đang kéo anh về phía nó để chống lại tôi! Nó căm
ghét tôi và muốn trả thù tôi!
- Kay, anh xin em bỏ cái kiểu suy nghĩ ấy đi! Chuyện chẳng có gì mà
em làm ầm lên. Anh ngán cái thứ đó của em đến tận cổ rồi!
- Vậy thì ta rời khỏi đây! Mai ta đi luôn!... Em thấy khiếp sợ cái biệt
thự này rồi!
- Chúng ta mới ở đây có bốn ngày!
- Bốn ngày là đã đủ lắm rồi!... Ta đi khỏi đây thôi, em van anh đấy,
Nevile!
- Không được, Kay!... Chúng ta đã dự định nghỉ ở đây nửa tháng.
Chúng ta phải ở đây cho đủ nửa tháng! Em đòi mấy, anh cũng không chiều
em được.
- Rồi các người sẽ phải hối hận cho mà xem, anh và con Audray của
anh ấy!... Anh tưởng rằng nó là đứa có đủ mọi phẩm hạnh...
- Anh không tưởng như thế. Anh chỉ cho rằng cô ấy đáng quý. Anh đã
đối xử với cô ấy không được đúng lắm, vậy mà cô ấy vẫn rộng lượng tha
thứ cho anh.
- Về điều ấy thì anh lầm to!
Kay nhảy từ trên giường xuống. Có vẻ cô đã hết cơn giận dữ.
Cô nói tiếp, giọng trịnh trọng: