CHƯƠNG 6:
II
B
ác thấy cháu vẫn y hệt như năm cháu mới mười bảy tuổi, - Phu
nhân Tressilian nói với Royde - vẫn cặp mắt cú vọ ấy... và cháu vẫn lầm lì
như ngày ấy. Tại sao vậy?
Royde làm một cử chỉ mơ hồ.
- Cháu không hiểu nữa. Có lẽ tính lầm lì đã thành bản chất của cháu
rồi! Chỉ có vậy thôi!
- Cháu khác hẳn thằng em cháu, cầu Chúa phù hộ cho hương hồn nó.
Thằng em cháu thì sao lém thế.
- Có lẽ em cháu nói thay cả cho cháu nữa.
- Tội nghiệp Audray! Nó đang bước vào thời kỳ đầy hứa hẹn...
Phu nhân Tressilian tiếp Royde, và theo lệ, bà chỉ tiếp một mình anh.
Bà cụ vốn có tính mỗi lần chỉ tiếp một người. Như thế bà cụ đỡ mệt và câu
chuyện thoải mái hơn.
Bà cụ lảng sang câu chuyện khác, nói tiếp:
- Cháu đến đây được một ngày rồi phải không? Cháu nhận xét thế nào
về không khí hiện nay trong cái nhà này?
- Phu nhân định nói về...
- Cháu đừng làm như cháu chưa hiểu ta nói gì. Hay cháu không nhận
thấy trong nhà này đang có một “bộ ba”?
Royde dè dặt đáp:
- Cháu có nhận thấy vài xích mích nhỏ...
Bà cụ cười, cặp mắt láu lỉnh: