- Cháu đoán cụ ghét nhạc Jazz!
Cụ Treves đáp rằng không phải thế đâu. Cô Aldin mỉm cười:
- Cháu định mời cụ sang bên kia chơi một ván bài “bridge”, nhưng
phu nhân Tressilian lại muốn mời cụ lên gác trò chuyện với bà cụ một lát...
- Tôi cũng đang muốn thế. Phu nhân Tressilian không xuống nhà bao
giờ à?
- Không, thưa cụ. Trước kia, thỉnh thoảng bà cụ còn ngồi xe đẩy
xuống đây, nhưng lâu nay bà cụ chỉ nằm trên gác. Bà cụ như ông vua,
muôn gặp ai là triệu lên đó...
- Cô nhận xét chưa hẳn đã là sai. Chất quý tộc trong con người phu
nhân Tressilian đôi khi giống như chất vua chúa đấy.
Kay đứng giữa phòng, cặp mắt long lanh, miệng hơi hé mỏ, đang đi
thử một đoạn nhạc van.
- Nevile, anh đẩy cái bàn kia ra. - Giọng cô như ra lệnh.
Nevile làm theo, rồi tiến một bước về phía vợ. Nhưng Kay đã tránh
chồng mà bước đến chỗ Latimer.
- Anh nhảy với tôi nhé!
Latimer lập tức dang tay ôm người phụ nữ trẻ. Họ nhảy, và nhảy rất
đẹp.
- Không khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. - Cụ Treves lẩm bẩm.
Nghe câu nhận xét, cô Aldin giật mình. Nhưng cô cho rằng cụ khách
già nói với ý khen ngợi. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt nhăn nheo của
ông già. Đôi mắt ông cụ như đuổi theo một ý nghĩ xa xăm nào đó...
Sau một phút ngỡ ngàng, Nevile bước đến gần Audray bên cửa sổ:
- Em muốn nhảy không, Audray?
Giọng anh trịnh trọng, có phần lạnh lùng, như thể miễn cưỡng thi hành
một bổn phận. Audray hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu...
Cô Aldin vẫn quan sát vị khách già, không biết cụ đang xem ai, những
người nhảy hay anh chàng Royde đứng ở tít đầu kia phòng khách.
Đột nhiên cụ Treves như từ trên trời rơi xuống, hốt hoảng hỏi:
- Xin lỗi, cô vừa nói gì nhỉ?