- Không có gì quan trọng đâu ạ, thưa cụ. Cháu chỉ bảo rằng năm nay
chúng ta có một tháng Chín tuyệt đẹp...
- Cô nói đúng. Tôi nghe ở khách sạn người ta bảo nông dân đang kêu
thiếu nước...
Chưa nói hết câu, cụ chợt nhìn Audray và thấy cô xin lỗi Nevile để
ngừng nhảy vì mệt, không theo kịp anh được.
Cụ Treves đưa mắt nhìn theo Audray lúc cô bước theo hướng cửa
phòng khách ra sân. Cụ nghe thấy câu lẩm bẩm rất khẽ của Aldin: “Ngu, ra
ngay theo nó đi!”...
Cụ Treves hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Aldin đỏ mặt, lúng túng
nói:
- Cháu chỉ nghĩ thôi, ai ngờ thốt lên thành tiếng!... Nhưng quả thật
cháu bực với anh ấy quá! Sao chậm chạp thế không biết?
- Nevile ấy à?
- Không ạ. Mà là Royde!
Suy nghĩ một lúc, Royde mới quyết định, nhưng muộn quá rồi:
Audray đã ra sân. Royde đành đứng lại tại chỗ.
Cụ Treves bắt đầu quan sát những người đang khiêu vũ.
- Cậu kia nhảy đẹp quá... Hình như cậu ta tên là Latimer phải không?
- Vâng, thưa cụ, anh ta là Edward Latimer...
- Bạn trai cũ của cô Kay, đúng thế không?
- Vâng, thưa cụ.
- Anh ta làm nghề gì? Chàng trai đẹp mã ấy?- Quả thật, cháu không
biết ạ. Anh ta nghỉ ở khách sạn ngoài thị trấn Easterhead, - Aldin nói.
Sau một lát, cụ Treves nói tiếp:
- Anh ta có một cái gáy rất đặc biệt. Trong số người tôi biết có kiểu
gáy như thế, người cuối cùng đã nhận mười năm tù khổ sai, về tội cướp
một cửa hiệu kim hoàn và giết chủ hiệu...
- Cụ định nói là...
- Hoàn toàn không phải, tiểu thư thân mến! Không phải tôi định lật tẩy
gì một trong các vị khách của cô đâu. Tôi chỉ định nói rằng kẻ tội phạm