Hóa ra trước đây anh là lính đặc chủng, thảo nào cơ thể anh lại đẹp như
vậy, thảo nào lòng bàn tay anh lại có những vết chai dày… thảo nào thể lực
anh lại tốt đến thế, khiến xương cốt cô như muốn vỡ vụn, ngày hôm sau đi
đường mà vẫn như đang đi trên mây…
Vì quá tập trung nhìn ngắm chiếc áo quân phục, không để ý tiếng gõ
cửa, đến khi cô nhìn thấy Vương Dao đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn
chiếc áo quân phục đang đung đưa trong gió bên cửa sổ, Mộc Mộc muốn
giấu đi cũng không còn kịp nữa.
Vương Dao thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Đạo diễn Lý nói đã tìm
được người thích hợp rồi, không cần em đệm đàn nữa. Em thu dọn đồ đi,
chị đưa em ra ngoài.”
Nói xong, không để Mộc Mộc có cơ hội đáp lại điều gì, Vương Dao
quay người đi ra ngay.
Xem ra vận mệnh đã quyết định thay cô, để cô rời xa anh. Cô chấp nhận
số phận, thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng, cô lưu luyến nhìn lại chiếc áo
quân phục vẫn còn đang rỏ nước. Cô muốn mang nó đi, nhưng lại sợ bị
người ta phát hiện, hiểu nhầm rằng cô lấy trộm đồ, sẽ tống cô vào trại giam.
Nhưng nếu cô để nó lại nơi này, ngộ nhỡ bị ai nhìn thấy, liệu có ảnh hưởng
tới danh dự của anh không?
Vương Dao lại gõ cửa một lần nữa, tiếng gõ đầy vẻ sốt ruột.
“Đi thôi.” Vừa bước vào cửa, cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề.
Mộc Mộc lôi điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm chữ, cũng không
vòng vo mà hỏi thẳng: “Em có thể gặp lại trung đoàn trưởng Trác không?
Em muốn trả áo cho anh ấy.”
“Hôm nay sư đoàn trưởng đến đây, anh ấy rất bận, chắc không có thời
gian để gặp em đâu.”