GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Đêm dài đằng đẵng, Mộc Mộc không ngủ, cứ ngồi trên giường lưu luyến
ôm tấm áo quân phục trong lòng, không nỡ đặt xuống. Bởi vì trên bộ quân
phục đó vẫn còn lưu lại hương vị đàn ông nồng đậm của anh, còn cả một
chút… mùi rượu và thuốc lá nữa.
Trước đây, khi anh hôn cô, hai cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm ghì cô
vào lòng, trên người anh cũng có hương vị này, mùi rượu mát lạnh quyện
lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng, chầm chậm mà nhiệt tình chiếm trọn cô.
Bây giờ, ngay cả hình dáng cô anh còn chẳng nhớ, vậy mà cô vẫn nhớ rõ
như in cả mùi hương của anh. Vậy thì, liệu cô có nên rời xa, liệu có nên để
gió thổi ký ức thành những cánh hoa, từ nay về sau bắt đầu lại cuộc sống
của mình?
Bầu trời bao la bị màn đêm bao phủ, chỉ có chút ánh trăng nhợt nhạt soi
rọi, cũng giống như cuộc đời cô, khoảng hồi ức đó là một chút ánh sáng
cuối cùng đưa đường chỉ lối, nếu không có chút ánh sáng đó, cuộc đời cô sẽ
chỉ còn là một dải đen tối.
Trong sự giằng xé đầy mâu thuẫn, bầu trời đã sáng tỏ từ lúc nào, tấm áo
quân phục trong lòng cũng bất giác trở nên nhàu nhĩ. Mộc Mộc ra khỏi
giường, giặt sạch chiếc áo, phơi bên cửa sổ, những ngôi sao trên quân hàm
rung rinh chào đón ánh nắng mai, lấp la lấp lánh.