Một cơn gió thoảng qua, mái tóc cô lướt qua khóe môi anh, mùi hương
thoang thoảng trong từng sợi tóc như trêu ghẹo người ta trong đêm tối. Trác
Siêu Nhiên không thể không sững người lại, cúi đầu tập trung tinh thần nhìn
kỹ cô gái trước mặt, lúc này anh mới phát hiện ra cô rất đẹp, trên khuôn mặt
trái xoan trắng ngần còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô,
giống như những bông hoa hồng trắng sau cơn mưa. Cặp lông mày cong
cong thanh tú, đôi mắt to tròn sáng lóng lánh như sóng nước, đôi môi xinh
xắn ươn ướt bóng láng. Chiếc áo quân phục to rộng khoác lên chiếc váy dài
huyền ảo, mặc dù chẳng ăn nhập chút nào nhưng lại làm tôn lên vẻ dịu
dàng, mong manh của cô.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc nghĩ
rằng anh đã nhớ ra điều gì đó, ngọn lửa hy vọng mới bị dập tắt lại được
nhen nhóm, nhìn anh với nỗi khát khao mong đợi.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, ánh trăng kéo bóng
hai người họ mỗi lúc một dài… mãi tới khi, hai binh sĩ đang chuẩn bị thay
phiên gác sải từng bước đều đặn nhịp nhàng đi tới.
Dưới ánh trăng lờ mờ, họ vừa hay bắt gặp một cảnh tượng khiến người
ta cảm thấy chấn động, một chàng trai đang nắm cánh tay của một cô gái,
hai người nhìn nhau “tình cảm”, không nói câu gì, trên người cô gái còn
khoác chiếc áo quân phục của đàn ông.
Đây là việc tuyệt đối không được xảy ra trong trung đoàn 3 này, hai binh
sĩ trong chốc lát đề cao cảnh giác, vừa rảo bước lại gần vừa lớn tiếng quát
hỏi: “Ai đấy?!”
Câu chất vấn bất ngờ khiến Trác Siêu Nhiên giật mình, nhanh chóng lùi
lại giữ một khoảng cách nhất định, che miệng khe khẽ ho một tiếng.
“Quy định…”