“Muộn thế này rồi, sao cô còn ngồi ở đây?” Anh nghĩ một lát, đoán ra
một khả năng có thể xảy ra: “Có phải bị lạc đường không?”
Cô khe khẽ lắc đầu, cơ thể càng run lên dữ dội, không biết là do gió lạnh
hay do bị anh làm cho hoảng sợ. Thuần túy xuất phát từ mong muốn được
bảo vệ và cảm giác thương xót của một kẻ mạnh với kẻ yếu, Trác Siêu
Nhiên mở khuy áo, cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. “Tôi có thể
giúp gì cô không?”
Mộc Mộc cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn màu trắng trong tay đã bị cô gấp
thành một hình dáng kỳ quặc, hơi giống với một bông hoa…
Anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Mộc, chậm rãi gấp chiếc khăn tay màu
trắng trên hai đầu gối, không lâu sau, một bông hồng trắng thanh khiết
không chút tì vết xuất hiện trong tay anh.
“Có phải cô muốn gấp cái này không?” Từ khi Trác Siêu Nhiên có thể
nhớ được mọi chuyện, mỗi lần mẹ anh nổi giận, người bố vụng đường ăn
nói của anh lại dùng khăn tay gấp thành một bông hoa hồng tặng bà. Mẹ
anh mặc dù ngoảnh mặt đi không thèm để ý, nhưng khóe môi lại thấp
thoáng nụ cười. Vậy là, hai anh em họ đã kiên trì, không quản khó nhọc học
cách gấp hoa hồng, chưa biết chừng có lúc lại cần dùng đến.
Hôm nay, cũng coi như kiến thức ấy đã được ứng dụng trong thực tế.
Mộc Mộc ngây người nhìn bông hoa hồng trắng trong tay anh, bốn năm
nay, cô đã thử không biết bao lần, chỉ mong gấp thành một bông hoa như
vậy. Giờ đây, anh lại tự tay gấp cho cô một bông, cô nên vui mừng, nhưng
nước mắt không thể kìm nén, cứ lã chã rơi xuống. Nếu biết rằng giây phút
trùng phùng sẽ có kết quả như thế này, cô thà không tìm thấy anh, như vậy
cô vẫn có thể nuôi hy vọng mà tiếp tục đợi chờ.
Trong lòng có quá nhiều nỗi ấm ức, lại không nói được thành lời, Mộc
Mộc ôm lấy cánh tay anh, gục đầu lên vai anh khóc nức nở như đang muốn