Vào giờ này, không nên có người đi lại lung tung, đặc biệt là phụ nữ.
Anh dừng bước, nhìn về phía người con gái đang ngồi ngây người dưới gốc
cây, thấy bàn tay cô đang loay hoay với một chiếc khăn tay màu trắng.
Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu cánh
sen đó, đẹp và lãng mạn như trong một giấc mơ.
Còn về cô gái mặc chiếc váy đó – Tô Mộc Mộc, ấn tượng sâu đậm nhất
trong anh là cô ấy có thể biến một ca khúc quân đội sôi nổi, hào hùng thành
một bản nhạc khiến người ta phải rơi lệ, quả là rất giỏi.
Đêm khuya vắng lặng, gió mát hiu hiu, một cô gái xinh đẹp mong manh
khe khẽ run rẩy trong gió đêm. Hình ảnh đó, cho dù là một người đàn ông
lạnh lùng, vô tình, cũng sẽ động lòng ít nhiều, huống hồ là một trang quân
tử như Trác Siêu Nhiên.
Anh bước đến bên gốc cây, dừng lại cách chỗ cô ngồi một bước chân.
Một người không có kinh nghiệm bắt chuyện với phụ nữ như anh phải
chăm chú suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Theo quy định trong quân
đội, cô không được đi lại lung tung, đặc biệt là vào giờ này.”
Lời lẽ mặc dù cứng nhắc, giọng điệu lại ẩn hiện chút quan tâm và dịu
dàng.
Mộc Mộc nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ có
biết bao cảm xúc đan xen. Ban đầu là hoảng sợ, sau khi nhận ra đó là Trác
Siêu Nhiên thì trở nên mừng rỡ, rồi lại biến thành hoảng sợ, dần dần hóa
thành một sự đau buồn đầy mê hoặc, dường như cô có hàng nghìn hàng vạn
lời muốn nói, song lại không thể nào thốt nổi thành lời.
Trác Siêu Nhiên đưa tay lên day day trán, tình huống này thực sự khiến
anh không biết phải phản ứng thế nào, vấn đề càng đau đầu hơn là cô gái
này không thể nói được, khiến anh ngay cả hỏi cũng không biết phải bắt
đầu hỏi từ đâu.