trút hết nỗi lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi
của anh, cũng thấm ướt cả bờ vai anh.
Trác Siêu Nhiên biết rằng cô gái bên cạnh anh chỉ là đang quá đau buồn,
chỉ là cần được an ủi, tuyệt đối không có ý gì khác, anh cũng không hề keo
kiệt mà chìa vai ra cho cô mượn một lát, nhưng, đây là địa điểm trọng yếu
của khu vực quân sự, có nhân viên cảnh vệ đi tuần tra suốt hai mươi tư giờ,
hai người bọn họ ngồi dưới gốc cây trong tư thế như thế này, rất dễ khiến
người ta hiểu nhầm, ngộ nhỡ…
Anh quan sát bốn phía xung quanh, khe khẽ nói: “Cho cô mượn bờ vai
để khóc một chút không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ sư đoàn trưởng của
chúng tôi nhìn thấy, rất có thể sẽ đưa tôi vào phòng kỷ luật của doanh trại
để thẩm tra nghiêm ngặt.”
Những câu nói đùa giỡn lại được anh nói bằng một ngữ điệu nghiêm túc,
Mộc Mộc bị anh chọc cười đến nỗi không kìm nén được, cũng bật cười, thò
tay vào túi lôi điện thoại di động ra, đánh ba chữ trong phần soạn tin nhắn
rồi đưa cho anh xem: “Anh sợ không?”
Có thể đã bị lây nụ cười của cô, anh cũng mỉm cười: “Hơi sợ. Hay là tôi
đưa cô về chỗ ở trước nhé, đợi hôm khác tìm được chỗ phù hợp hơn, tôi lại
cho cô mượn vai để khóc…”
Ẩn ý trong câu nói của anh là họ còn có cơ hội gặp lại. Vừa nghĩ tới việc
có thể gặp lại anh, tâm trạng Mộc Mộc bỗng nhiên tốt hẳn lên, cô lau những
giọt nước mắt, ngón tay thoăn thoắt bấm chữ: “Thật không?”
“Thật.”
Thấy Mộc Mộc vui vẻ gật đầu, Trác Siêu Nhiên thở phào một tiếng, đưa
tay đỡ cô đứng dậy.